Mặt trời của con
GÕ CỬA HẠNH PHÚC
“Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra”.
Lần đầu tiên con đến chùa Hoằng Pháp là trong buổi giao lưu, sinh hoạt dành cho sinh viên. Lần đầu tiên ấy đã đánh dấu và mở ra trong con những tình cảm mà con tin là có sự gắn bó lâu dài. Và đây là lần thứ hai con đến với mái nhà chung Hoằng Pháp này để tham gia Khóa tu mùa hè.
Con không may mắn được gia đình đăng ký, hướng đến khóa tu, con không được nhận quà từ người thân và cũng không buồn, không đòi về vì nhớ ba mẹ như các bạn đồng tu. Con không còn may mắn đó vì cha mẹ con đã không còn bên con nữa! Con muốn làm thật nhiều điều cho cha mẹ, nhưng không còn cơ hội. Con chỉ biết thương yêu và chăm sóc cho cha kể từ khi cha không còn mẹ ở bên, và biết hướng tâm về Phật pháp, sống yêu thương khi cha không còn nữa. Khi lên lớp chín, lần đầu tiên con biết đi chợ mua sắm đồ tết, cũng là lần đầu tiên con sắm quần áo tết cho cha. Cha chê xấu nhưng mặc đi đâu cũng khoe là do con gái mua. Nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, con đã không còn cơ hội lo cho cha nữa. Và con còn nhớ, mẹ thường bị đau tay khi lái xe máy, nhiều khi chở hai chị em con về ngoại mà phải dừng lại nhiều lần vì mỏi tay. Lúc đó, tuy mới 12 tuổi thôi nhưng con đã ước mình biết lái xe để chở mẹ đi. Có lẽ, con người ta chỉ trân quý những gì đã mất, chỉ thật sự biết ý nghĩa sự tồn tại của một ai đó khi họ không còn bên ta nữa. Con luôn ân hận về bản thân vì con vốn là một đứa ngang bướng, cứng đầu, hay làm cha mẹ buồn bực.
Con rất ân hận, con mong mọi chuyện đã xảy ra sẽ khác hơn. Nhưng con biết, mình không nên trách số phận, không nên nhìn hoài về cánh cửa hạnh phúc đã khép lại trong quá khứ mà bỏ lỡ cánh cửa tương lai đang mở ra. Con luôn tin, tạo hóa lấy đi cái này sẽ bù cho con cái khác, giá trị của chúng không giống nhau nhưng hạnh phúc là phải bằng lòng với thực tại.
Thưa các thầy, con thật may mắn khi được biết đến Phật pháp và trên hết là tập tu, sống đẹp để hồi hướng cho cha mẹ mình.
Đến với Khóa tu mùa hè tại mái nhà chung Hoằng Pháp con đã phát nguyện bỏ dần những thói xấu, thực tập những đức tính, thói quen tốt, sống chan hòa yêu thương. Chỉ qua lần đầu đến chùa, con đã cảm nhận được phần nào tình cảm, tâm huyết mà quý thầy đã dành cho giới trẻ chúng con. Và trong suốt thời gian sống và tu tập tại đây, con không khỏi ngưỡng mộ và xúc động trước tấm lòng của tất cả mọi người, từ quý thầy, quý sư cô, các cô chú bảo vệ, đến các cô chú, anh chị làm công quả. Bằng cả trái tim, con cảm nhận được tâm huyết và tình thương yêu vô bờ mà mọi người dành cho nhau. Từ trên xuống dưới đều là một thể thống nhất mà chúng con có phước duyên được là một phần trong đó, dù chỉ một tuần ngắn ngủi. Nhưng con cũng rất thắc mắc, chúng con đi ngủ lúc 9 giờ tối, sáng 4 giờ 30 dậy, trưa lại được ngủ nghỉ mà lúc nào cũng như thiếu sức sống, mặc dù chỉ ăn, ngủ và tu tập. Trong khi đó, quý thầy trễ nhất phải dậy từ 3 giờ 30, tối lại thức canh cho chúng con ngủ, mà nghỉ trưa cũng có là bao nhưng sao không thấy khi nào quý thầy ngáp ngủ, mệt mỏi như chúng con? Nếu là do tâm huyết dồn vào khóa tu và tình cảm dành cho chúng con là động lực thì mong sao đến một ngày gần nhất, con cũng được như quý thầy, được trải lòng yêu thương vì lợi ích chung.
Rồi từng bài thuyết pháp từ những vị giảng sư mà quý thầy mời về, phù hợp với nhu cầu của chúng con, khiến chúng con khóc thật nhiều khi nhìn lại chính mình, và cười thật vui với những mẩu chuyện dí dỏm. Con đủ lớn để hiểu đó là sự đầu tư, sự lắng nghe, thấu hiểu và tâm lý thật sự từ quý thầy. Quý thầy ơi! Chưa khi nào hơn lúc này, con tin rằng Phật chính là đây, là từ những hy sinh mà quý thầy dành cho chúng con. Con phải làm sao để xứng đáng với công ơn của quý thầy?
Khóa tu này, những kỷ niệm buồn vui, nước mắt và nụ cười sẽ mãi khắc ghi trong con. Tuổi trẻ năng động, hồn nhiên, vui tươi nhưng không tránh khỏi những bồng bột và làm quý thầy phiền lòng. Đó là lỗi của chúng con, lỗi rất lớn, nhưng biết đâu đó lại là kỷ niệm đáng nhớ nhất!
Các thầy ơi! Con ủng hộ các thầy hết lòng! Các thầy cố lên để Khóa tu mùa hè này càng phát triển bền vững, để cho ra lò những cô cậu trẻ tuổi có tâm đạo, để gia đình và xã hội đâu đâu cũng an vui. Có như thế quý thầy mới có cơ hội ký tên mỏi tay cho Phật tử hâm mộ chứ! Cố lên quý thầy ơi!
Con tin chắc rằng, chúng con không thể thương quý thầy bằng tình cảm mà quý thầy dành cho tụi con. Nhưng quý thầy ơi! Tụi con thương quý thầy lắm! Con cầu mong đức Phật gia hộ cho quý thầy và mọi người nơi đây nhiều sức khỏe và trí tuệ để chúng con được nương tựa tu tập.