Mặt trời của con
Có phải được sinh ra trong một gia đình gia thế, được đặt lên mình bao kỳ vọng của mẹ cha là không được sống một cuộc đời như mong muốn, không được kề cận bên mẹ? Đã từ lâu, con mang trên mình một trọng trách, cũng là một áp lực, đó là phải sống, học tập hay làm việc đều không được thua kém bất kỳ ai. Chỉ vì con là giọt máu của một dòng họ gia thế. Để thực hiện bao kỳ vọng ấy, từ lâu con đã phải sống xa nhà, xa gia đình, xa mẹ “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một góc nhớ mênh mông”. Giờ đây, con chỉ có một ước mong, đó là được trở về với gia đình, được sống từng ngày bên mẹ. Bởi con không biết khi nào vô thường ập đến cướp đi mẹ của con. Nhưng còn những kỳ vọng của mẹ, con biết làm sao khi mình không đủ khả năng thực hiện. Một bài thơ mang nặng tâm tư, con xin được giãi bày. Mong sao mẹ đọc được những dòng thơ này của con:
Đã lâu rồi con không về thăm mẹ
Nhớ mẹ nhiều nhưng con biết làm sao?
Khi những điều mẹ mong muốn ở con
Vẫn chưa được, con vẫn chưa làm được.
Mẹ có biết những đêm buồn thao thức
Con bơ vơ mệt mỏi giữa chợ đời
Những áp lực, cuộc đời và kỳ vọng
Mẹ vô tình trao đặt lên vai con
Con đã cố, vì mẹ con đã cố
Thương mẹ nhiều, con chẳng quản gian lao
Nhưng mẹ ơi, con mệt mỏi thật rồi
Đường danh lợi con không còn tha thiết
Vì con sợ cứ mải mê danh lợi
Quên tháng ngày, quên tóc mẹ pha sương
Gió thốc bụi mờ con sợ vô thường
Để một ngày cuốn mẹ mãi xa con
Nên mẹ ơi!Danh lợi để làm gì
Khi đời con không còn kề bên mẹ!
Con xin mẹ, cho con về với mẹ
Sống từng ngày trọn vẹn với mẹ yêu
Để mai này dù gió thốc bụi mờ
Con không tiếc cho những ngày có mẹ
Mẹ ơi!
Ước thật nhiều mẹ hiểu được lòng con!