Mặt trời của con
THƯƠNG CON MẸ ĐÁNH CHỨ NÀO GHÉT ĐÂU…
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng con vẫn luôn thấy hạnh phúc vì được sống trong tình yêu thương tràn ngập của cha mẹ. Mặc dù được yêu thương như vậy nhưng con đã làm cha mẹ khổ sở rất nhiều vì vẫn mãi là đứa con lì lợm, cứng đầu, không biết nghe lời. Con chưa từng thấy cha con khóc vì điều gì ngoài những chuyện mà con gây ra. Mẹ con lại là người rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Nhiều khi con biết con làm mẹ đau lòng, nhưng con cũng không hiểu tại sao con không thể làm theo lời mẹ dạy. Không phải mẹ con dạy không đúng, mà vì con là đứa không biết nghe lời.
Có một thời gian, cha mẹ cho con ra Phú Quốc ở với dì. Lúc đó, con biết cha mẹ không nỡ xa con, nhưng mẹ đành dằn lòng cho con đi, vì nghĩ rằng con sẽ ngoan hơn, và biết nghe lời hơn khi ra đó. Nhưng cũng không thay đổi được gì, con vẫn lì lợm như ngày nào, con vẫn chưa từng nghĩ được rằng bên mẹ là hạnh phúc. Đến khi được tham dự khóa tu, được nghe quý thầy giảng pháp, con mới hiểu mẹ là tất cả cuộc đời con.
Cũng có nhiều lần mẹ đi vắng, con muốn nói thương mẹ dù chỉ một lần, nhưng con chưa từng làm thế, con không đủ can đảm. Và hôm nay, xin nhờ giấy mực này, bằng những dòng thơ vụng về, con mong có thể bày tỏ lòng mình:
Ngồi buồn nhớ lại chuyện xưa
Những ngày bên mẹ ấu thơ êm đềm
Những khi ngỗ nghịch con hư
Những cây roi nhỏ mẹ cho đau lòng
Thương con nước mắt chảy ròng
Roi thì mẹ đánh nhưng lòng mẹ đau
Đau vì con trẻ ngỗ ngang
Đau vì con mãi la cà ham chơi
Và giờ con đã lớn khôn
Đòn roi ngày ấy mới thành hôm nay
Giờ đây con hiểu ra rằng
Mẹ thương mẹ đánh chứ nào ghét đâu
Chuyện xưa thấm thoát qua mau
Con sai mẹ hãy thứ tha lỗi lầm
Bé thơ ngỗ ngịch vô tâm
Cho nên con đã làm đau lòng Người
Nay xin sám hối với Người
Và xin phát nguyện chăm ngoan thật nhiều
Để cha mẹ bớt khổ phiền
Cùng con vui sống cuộc đời đẹp sao
Cầu xin chư Phật trên cao
Từ bi gia hộ mẹ cha sống đời
Để con có thể đáp đền
Ơn cha nghĩa mẹ trọn đời khắc ghi!
Diễm Sương - Cần Thơ