Mặt trời của con
TẠM BIỆT BỐ THÂN YÊU!
“Sự chia ly này chỉ là tạm thời, trong con bố vẫn mãi hiện hữu...”
Nếu thời gian quay lại được, có phải tốt không nhỉ? Nhưng nó âm thầm lặng lẽ trôi đi một cách đáng sợ. Nhanh quá! Mới ngày nào mà bây giờ đã được 1 năm kể từ ngày bố ra đi, để lại 3 mẹ con.
Bố ơi! Con nhớ bố biết chừng nào! Hôm nay trời lạnh quá bố à! Một mùa đông lạnh mà không được bên cạnh bố, được bố ôm vào lòng như năm nào nữa. Tự nhiên nước mắt con lại rơi, nước mắt con rơi không phải vì bảng điểm học kỳ hay bị mẹ mắng… mà vì con nhớ bố quá, bố ạ! Bỗng nhiên bao nhiêu kí ức lại ùa về...
Khi mẹ có bé Dương, con đã nhường mẹ cho em.Con quay sang bám bố, ngày đó con chẳng rời bố bao giờ, bố đi tới đâu con cũng đi tới đó. Con là thành viên thứ 41 của đội bóng bố nhỉ! Và cứ thế suốt ngày con ở bên bố và bố cũng luôn luôn ở gần con.
Rồi thời gian lớn lên bố dìu dắt con vào đời, sớm tối bốkhuyên con phải siêng năng học hành. Cùng với mẹ, bố chăm sóc và dạy bảo hai chị em con.
Con còn nhớ rõ ngày hôm đó, ngày con bị sốt rất cao, bố đã cõng con đi khắp các bệnh viện để tìm chỗ khám. Vì con ốm nên không biết gì, nhưng đến khi khỏi bệnh, nghe mẹ kể lại, bố đã cõng con chạy khắp nơi, mồ hôi bố vã ra, miệng lúc nào cũng “Trang, không được khóc, bố sẽ lấy hết bệnh cho con”. Con cảm ơn bố nhiều lắm!
Thấm thoát, hai chị em con đã lớn và bố ngày càng có tuổi. Bố không còn làm được việc như xưa nữa. Bố bắt đầu uống rượu rồi về gây sự với mẹ. Lúc đó, sao con chỉ mong bố “không có” trên đời này để cho mẹ con con bớt khổ. Bây giờ, nghĩ lại sao hồi đó con lại ngốc thế chứ! Con đúng là đứa con bất hiếu phải không bố?
Bố ơi! Học Phật con biết làm cha con với nhau cũng là do nợ hoặc duyên nhiều đời, nhiều kiếp và con cũng biết được nhân - quả. Có lẽ, kiếp trước con hay phá tổ chim nên kiếp này con mới bị mồ côi như vậy. Bố mất đi cũng là lẽ vô thường phải không? Mặc dù biết như vậy, nhưng sao nó lại đến nhanh thế!
Ngày 27/2 là ngày bố bị tai nạn, con vào viện nhìn thấy bố nằm đó bất động không nói gì. Con sợ lắm, bố biết không? Ngày 4/3 là sinh nhật con, chưa năm nào con lại có một ngày sinh nhật buồn tẻ, đáng sợ, lo âu như thế, bố không thể gửi một lời chúc nào cho con… Bố nằm viện một tuần.
Ngày 6/3, cái ngày kinh khủng nhất đời con, ngày mà con mất bố thật sự. Bố ra đi mà không có lời trăn trối nào. Bố quá đáng lắm! Bố ra đi để lại gánh nặng lên vai mẹ, để lại hai chúng con bơ vơ. Bố có biết, từ đây con sẽ mang cho mình hai tiếng “mồ côi” và mỗi mùa Vu lan về, con sẽ phải cài lên ngực mình bông hồng trắng không? Con không muốn vậy chút nào bố ơi… Bố ra đi… sao sớm vậy bố? Con còn nhỏ, còn nhiều điều cần bố dạy bảo lắm bố à! Con còn hư cần bố đánh cho ngoan lên lắm! Bố ơi, con gái cần có bố…
“Con yêu bố” - lời nói đó muộn quá phải không ạ? Trước đây, con chưa một lần nói lên điều đó, con hối hận rồi…
Giờ đây, chắc bố sống rất tốt và an lạc bên cạnh đức Phật phải không bố? Bố hãy sống vui nhé! Con sẽ ngoan, học thật giỏi, chăm sóc cho mẹ và sẽ là gương tốt cho bé Dương. Bố hãy tin con!