Mặt trời của con
HẠNH PHÚC ĐƯỢC LÀM CON CỦA MẸ
“Tôi đã mở mắt ra, tôi đã say mê nhìn mặt mẹ tôi… Tôi bắt đầu cuộc sống như vậy”.
Từ khi mới sinh ra, con đã cảm nhận được sự ngọt ngào, tinh khiết của dòng sữa mẹ. Dòng sữa ấy đượm nhiều yêu thương, bảo bọc và cao cả biết bao. Công ơn sinh dưỡng của mẹ dường như vô tận. Hơn 9 tháng cưu mang, mẹ đã cực khổ, mệt mỏi khôn xiết vì con nhưng mẹ vẫn vui, vui vì có con, vui vì mẹ được con gọi bằng “Mẹ!”. Mẹ biết không, con cũng vậy! Con hạnh phúc được làm con của mẹ.
Mẹ ơi! Đã đôi lúc, con muốn tìm kiếm những niềm vui, hạnh phúc khác. Con quên mất hạnh phúc lớn nhất đời con chính là con có mẹ. Mẹ là lẽ sống của đời con. Suốt những năm tháng qua, mẹ tảo tần buôn bán, dầm sương dãi nắng để lo cho con từng hạt cơm, manh áo. Vậy mà, vì sao, con vẫn chưa làm được gì để báo đáp công ơn của mẹ?
Mỗi khi nghĩ về mẹ, con lại nhớ đến hình ảnh mẹ với bộ đồ đã sờn đứng trước cổng nhà để đón con mỗi khi con học về. Mẹ vẫy vẫy đôi tay chào con, đôi tay đã nhăn và hằn nhiều đường gân. Mẹ có biết đó là bàn tay đẹp nhất con từng thấy suốt mười mấy năm qua. Để con dần trưởng thành mà bàn tay ấy ngày càng nhăn nheo thêm. Vậy mà nhiều lần con đã gây ra bao lầm lỗi. Những lúc ấy, mẹ la rầy, trách mắng và đôi khi đành phải dùng đòn roi. Con nào biết những lúc vì đòn đau mà con khóc, mẹ cũng đã thầm khóc theo. Rồi một lần con phải nhập viện vì một căn bệnh, mẹ đã luôn ở cạnh con, chăm sóc cho con từng li từng tí, không giây phút nào ngơi nghỉ. Khuya sớm, giấc ngủ của con vẫn luôn có mẹ canh chừng. Vì chăm sóc con mà mẹ đã sụt ký nhiều. Rồi khi xuất viện, con tình cờ đọc được những dòng nhật ký của mẹ. Con không thể cầm được nước mắt.
“Ngày… tháng… năm… Hôm nay con gái đau, nhìn con đau mà muốn khóc. Ước gì mình có thể đau thế con, cầu mong con chóng khỏe…”.
“Hôm nay bác sĩ đã nói về vấn đề của con, mẹ dường như té xỉu, không chịu nổi. Bác sĩ yêu cầu con cần kiểm tra lại. Mẹ quay đi mà trong lòng thấp thỏm, những giọt lệ cứ vô tình lăn trên má. Trời ơi, con…! Thế rồi, từng ngày từng giờ dài đăng đẳng ấy cứ chậm rãi trôi qua. Rồi một ngày bác sĩ thông báo với mẹ, con đã khỏi sau ca mổ mấy tiếng. Có lẽ đây là lần vui nhất đời mẹ…”.
Đọc hết những dòng chữ của mẹ, con lặng người. Con chưa bao giờ nghĩ mẹ thương con đến vậy. Đúng là không có thứ tình cảm nào như thế. Mẹ luôn hiền lành, tha thứ mỗi khi con lầm lỗi. Mẹ khoan dung và độ lượng biết bao. Đôi mắt đã thâm quầng vì những vất vả, lo toan của mẹ vẫn luôn nhìn con bằng một tình yêu chứa chan, chân thật. Ánh mắt ấy, tình yêu ấy không bao giờ phai mờ trong tâm trí con. Mẹ ơi, ước nguyện lớn nhất đời con là mẹ hiền được sống lâu, mạnh khỏe. Con mong mẹ luôn tinh tấn tu tập để thêm nhiều phước lành.
Mẹ ơi! Điều cuối cùng con muốn nói với mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều hơn những gì con có thể nói”.