Mặt trời của con
LỜI NGUYỆN ƯỚC!
“Nếu có một điều ước thì con xin nguyện làm đứa con của cha mẹ muôn đời, muôn kiếp”.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cuối cùng cũng đã đến lúc, con cũng xa rời vòng bảo bọc, chở che của mẹ cha, để cao bay trên bầu trời rộng lớn. Một cuộc sống đẹp tươi nhưng cũng đầy chông gai, thách thức đang mở ra trước mắt con, cho con bao kinh nghiệm, bao vốn sống ở đời. Nhưng những lúc được sống bên cha mẹ, con đã không biết trân quý những khoảnh khắc mầu nhiệm ấy. Đã nhiều lần, con - đứa con gái ngỗ nghịch ương ngạnh, đã khiến cha mẹ phải buồn sầu. Con thấy mình tội lỗi, khó có thể tự tha thứ được. Đôi lúc, con đã thầm trách mẹ “Tại sao mẹ sinh con ra mà không ở bên con? Mẹ lại để con suốt 13 năm sống không có mẹ. Con cảm thấy bị bỏ rơi”. Nhưng trong sâu thẳm lòng con, thật sự con rất thương mẹ. Niềm thương đó thật khó nói được thành lời. Mỗi lần muốn nói, con lại nghẹn lại. Có lẽ vì còn một chút hổ thẹn vậy.
Nhưng mẹ ơi, cuối cùng con cũng lấy hết can đảm để nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ lắm! Mẹ là một bà tiên, một vị Bồ-tát luôn che chở và bảo bọc con. Con cảm ơn mẹ! Xin mẹ hãy tha thứ cho đứa con ngỗ nghịch này, mẹ nhé!”. Nếu có một điều ước thì con xin nguyện làm đứa con của ba mẹ muôn đời, muôn kiếp.