Mặt trời của con
CON CẦN CÓ NGƯỜI BIẾT BAO!
Trước khi tham gia Khóa tu mùa hè, con là một đứa con hư và bất hiếu với bố mẹ. Hàng ngày, buổi sáng con đi học, còn buổi chiều con thường phí tiền vào những trò chơi vô ích. Ít khi con có mặt trong bữa cơm chiều của gia đình, vì đi chơi tới tối mịt mới về. Thế mà bố mẹ vẫn bật đèn, thức chờ con. Con lại xem đó như là lẽ tất nhiên, dù lúc đó đôi mắt người đỏ hằn lên vì mất ngủ, vì lo lắng cho con. Những lúc như vậy, con nắm chặt tay lái xe đạp, đạp thật nhanh vào nhà rồi leo lên giường ngủ. Con đã có lỗi mà còn có những hành động phớt lờ sự quan tâm lo lắng của người. Giờ nghĩ lại, con mới cảm thấy hối hận. Phải chi lúc ấy con quay lại và nói lời xin lỗi bố mẹ con.
Đến đây, cầm cây bút trên tay mà con thấy tim mình đau thắt, những giọt nước mắt như muốn chực trào ra. Con biết mình là một đứa con hư, không biết đền đáp công ơn đấng sinh thành ra mình. Con đã không nhận thấy sự yêu thương, lo lắng của bố mẹ. Mãi đến khi đi xa, con mới thấy cô đơn, mới thấy cần được bố mẹ quan tâm biết nhường nào.
Từ lúc tham gia khóa tu, con đã học được nhiều điều bổ ích, đã quy y Tam bảo và học được năm giới. Con đã thật sự trở thành một Phật tử, con đã sám hối và tự hứa sẽ sửa đổi lỗi lầm của mình trước đây, để bố mẹ không phải phiền lòng vì con nữa. Con xin thành kính cảm ơn quý thầy chùa Hoằng Pháp, các thầy đã cho con một khoảng thời gian khó quên trong cuộc đời, để con được tu tập và nhận ra những lỗi lầm đã gây ra với hai người thương yêu nhất.