Mặt trời của con
CON KHÔNG KHÓC VÌ ĐAU
“Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương...”
Năm nay con vừa tròn 16, may mắn hơn nhiều người, con còn có cả cha lẫn mẹ. Nhà con không được khá giả, ba con là thợ sửa giày dép ngoài chợ, còn mẹ đã từng bán nước mía, làm thuê cho người khác để có tiền cho con ăn học. Ngày bé, con rất được ba mẹ thương yêu, chiều chuộng. Dù đi làm về mệt mỏi, ba vẫn bày trò vui và mua đồ chơi cho con. Con hạnh phúc lắm! Nhưng từ khi em gái con ra đời, ba mẹ bắt đầu chăm sóc và chiều chuộng em gái con nhiều hơn. Con không vì điều đó mà ghen tị với em gái mình. Nhưng vẫn thấy buồn và tủi thân vì những lúc con hư hay không nghe lời, ba mẹ đánh con thẳng tay chứ không còn khuyên dạy như trước nữa. Nhiều lúc con hay ngồi khóc một mình và nghĩ đó không phải là ba mẹ mình. Làm việc mệt mỏi, ba lại càng nóng tính với con hơn. Một lần con đi chơi với bạn bè về trễ, ba liền tát con mấy cái khiến con choáng váng và cấm con từ nay không được đi nữa. Từ đó, con cảm thấy hận ba vô cùng!
Rồi một ngày con quyết tâm bỏ nhà đi không về nữa. Con bỏ học một tuần, ở nhờ nhà đứa bạn, và chỉ biết vui chơi chứ không nghĩ gì đến ba mẹ. Đến ngày thứ bảy, ba mẹ của bạn con không muốn cho con ở nữa. Trong lúc con đang khó xử không biết làm sao, thì một đứa bạn khác chạy đến bảo con lên xe để chở ra quán cà phê uống nước. Con hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy mẹ đang ngồi đó, mẹ nhìn con với đôi mắt sưng húp, có lẽ vì khóc nhiều và mất ngủ. Bạn dắt con đến ngồi cùng mẹ. Lúc đó, con vẫn còn giận mẹ nên quay đi chỗ khác không nhìn. Mẹ nhẹ nhàng hỏi con:“Những ngày qua con ở đâu? Ăn uống ra sao? Sao không chịu về nhà? Con có biết ba mẹ tìm con khắp nơi không? Ba mẹ bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ hết công ăn việc làm, đi tìm con từ sáng đến khuya mới về. Mỗi lần đi ngang bàn học con mẹ đều khóc. Mẹ trách ba sao đánh con như vậy để con phải bỏ đi. Ngày nào mẹ cũng lên trường hỏi thăm từng đứa bạn của con. Cũng may có bạn này giúp mẹ chở con ra đây. Giờ con về với mẹ xin lỗi ba đi con!”. Con miễn cưỡng theo mẹ ra về. Vừa vào nhà, ba bảo con lên lầu, con nghĩ mình sắp bị một trận đòn tơi bời. Nhưng không, ba đến ngồi trước mặt con rồi hỏi con đã sống ra sao những ngày qua. Ba bảo con đưa tay chân ra để ba xem có bị thương chỗ nào không. Ở đầu gối con bị trầy xước do té xe. Nhìn ba lấy thuốc rửa vết thương cho con mà hai hàng nước mắt con cứ rơi. Ba nghĩ con khóc vì đau, nhưng thật ra con khóc vì thương ba.
Hôm nay, con được ba đăng ký cho tham gia Khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp. Giờ phút này, ngồi ở giảng đường khu A nghe thầy thuyết pháp về đề tài Như vầng thái dương, con đã hối hận, đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến những việc mình đã gây ra cho ba mẹ. Nhưng sau khóa tu này, con hứa sẽ ngoan và hiếu thảo với cha mẹ, vì con biết chẳng có cha mẹ nào lại không thương con mình.
Con cảm ơn các thầy đã giúp con nhận ra những sai lầm của mình để ngày một hoàn thiện và trưởng thành hơn.