Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
CON ĐÃ SAI

CON ĐÃ SAI

“Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng

Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày”

Trước kia con là một người con ngỗ nghịch, hỗn hào với cha mẹ, bất hòa với em nhỏ, nói năng rất ngang tàng. Vì lợi ích của bản thân, con bất chấp tất cả, không ngại hay bỏ qua điều gì. Con chỉ biết lo cho mình mà bỏ mặc mọi người. Có lần vì bị mắng oan, con đã uống thuốc tự tử để chết. Lúc đó, cha mẹ buồn lắm, đưa con vào Bệnh viện mà nước mắt cứ rơi, cứ rơi, mẹ cất lên tiếng nói nghẹn ngào: “Con ơi, sao khờ quá vậy con?”. Mẹ ơi! Lúc đó, sao mắt con nghẹn ngào, khẽ nhìn mẹ mà lòng con xấu hổ, sợ rằng mình bị trời quở trách, sợ rằng mẹ phải lặng nhìn con, sợ rằng mẹ phải mang thương đau. Xót thương mẹ hai vai nặng gánh gia đình, lo cho con trẻ mà không ngại gì gian khổ. Con hối hận và thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!… Từ lúc đó, tính tình con đã thay đổi hẳn, dường như đã tốt hơn xưa. Cũng chẳng có gì nhiều hơn ngoài việc phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa, biết nói năng lễ phép hơn. Vào một ngày gần đây con lại tiếp tục phạm thêm sai lầm. Con bỏ nhà đi - trong lúc trời mưa to, cha đã phóng xe hàng trăm cây số để đi tìm con. Chẳng may có việc gì xảy ra với cha, lúc đó chắc con sẽ không thể gánh nổi tội lỗi.

Rồi con được mọi người khuyên đi đăng ký Khóa tu mùa hè để sửa đổi tâm tính lại và hiểu được hai tiếng “hiếu ân”. Quả thật, những lúc đầu bước vào khóa tu, con đã chán nhiều lắm vì phải thực hiện những nội quy khắt khe, ăn những thức ăn thanh đạm mà trước đây con không khi nào nhìn đến. Nhưng rồi, dần dần con cũng thích nghi được. Cảm nhận được tình yêu thương của quý thầy đối với chúng con cao như trời biển. Các thầy đã dành trọn tuổi xuân của mình cho chúng con mà không một lời than trách. Cao cả biết bao tấm lòng của thầy! Con mong sao có thể thấm nhuần và hiểu được những đạo lý mà thầy muốn truyền trao cho chúng con. Thầm cảm ơn thầy! Chúng con tinh nghịch làm cho quý thầy

phải buồn phiền, đôi khi phải rơi nước mắt khi nhìn đám con thơ chẳng chịu nghe lời. Rồi cũng có những công sức âm thầm đóng góp của các cô chú làm công quả, cho chúng con những bữa ăn thanh đạm nhưng thấm đầy vị ngọt của lòng yêu thương. Cũng có những công ơn của các cô chú bảo vệ đánh đổi giấc ngủ ngon cho chúng con. Con tự hỏi: “Tại sao có bao nhiêu người yêu thương, lo lắng cho mình mà mình không lo tu học, để không phụ lòng của những người cả đời trao trọn tình yêu thương cho chúng con?”. Tình yêu thương của quý thầy, của những cô chú làm công quả, sự chăm lo của các anh chị bảo vệ đã là một bậc thềm tiếp thêm sức mạnh cho con, để con làm hành trang bước vào đời và cố gắng sửa sai, báo hiếu với mẹ cha. Cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả đã dành những điều yêu thương đó cho chúng con. Thật may mắn khi chúng con là người nhận được những điều đó. Chùa Hoằng Pháp ơi! Không bao giờ con quên nơi này. Mong sao con sẽ là một hạt giống tốt của nhân loại để góp một phần nhỏ vào xã hội. Ngưỡng mong oai đức phù hộ cho con tinh tấn học Phật, chúc quý thầy tu tập thành công và đắc đạo.

Và cảm ơn hai đấng sinh thành đã vì con mà hy sinh và đánh đổi nhiều điều, kể cả mạng sống của mình. Con còn nhớ ngày tu tập thứ 3, con được nghe bài pháp Con có biết không? đã làm con thức tỉnh rất nhiều. Con đã khóc những giọt nước mắt của đứa con biết ăn năn, hối lỗi. Lúc đó, chẳng hiểu sao lòng con cứ nghèn nghẹn, tim đau nhói khi nhớ về những ngày trời mưa. Những ngày đó mặc dù rất lạnh, rất đói nhưng cha mẹ vẫn cố gắng ra làm ngoài đồng, chịu sương, chịu gió. Cha mẹ cũng chỉ vì mong muốn cho đứa con nhỏ ăn ngon, mặc đẹp. Tại sao công ơn của đấng sinh thành cao cả như thế? Hy sinh tất cả vì những đứa con của mình. Rồi những buổi chiều cha mẹ ra ngồi đó, lòng tái tê khi nhìn đứa con thơ ngỗ nghịch như vậy. Họ đâu biết làm gì ngoài hướng mắt về phía mặt trời, thầm cầu mong cho các con tu học thành công để nhận ra lỗi lầm của mình và biết yêu thương cha mẹ. Cha mẹ không cần chi lớn lao đâu. Cha mẹ chỉ cần con hôn lên má mình một cái và nói “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Cha ơi, con yêu cha lắm!”. Chỉ thế thôi, những mệt nhọc của cha mẹ khi làm về cũng theoa nụ hôn đó mà biến mất. Rồi những buổi chiều khi cha mẹ đi làm về, dù cơm nước đơn sơ nhưng do con mình tự tay nấu thì ba mẹ cũng mỉm cười khen ngon. Điều cha mẹ cần, nói qua mình nghe thật nhỏ nhoi nhưng điều đó đối với cha mẹ rất lớn lao và họ cũng thầm cười, một nụ cười mãn nguyện.

Cha mẹ là thế đấy! Cho đi tất cả mà đâu mong nhận lại điều gì. Có ai đã từng làm cha mẹ buồn khổ giống tôi thì hãy dừng lại đi bạn ơi! Cuộc đời chẳng có ai là sống mãi mãi bên ta, lỡ sau này cha mẹ có qua đời mà lúc đó mới biết ăn năn, sám hối thì cũng đã muộn rồi! Mình nên biết hối hận khi cha mẹ còn hiện tiền. Để cha mẹ cảm nhận được điều đó mà tha thứ cho mình các bạn nhé! Cuộc đời chẳng có ai là không thứ tha khi mình đã thành tâm sám hối đâu! Các bạn hãy cùng mình sửa sai và tu tập cho thật tốt để mai này là một công dân tốt, một người con hiếu thảo nha các bạn!

Như Thích
 
Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả