Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
NĂM THÁNG ĐI QUA ĐÔI BÀN TAY

NĂM THÁNG ĐI QUA ĐÔI BÀN TAY

“À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru
Ru cho mềm ngọn gió thu”

Con đã 22 tuổi. Độ tuổi không còn nhỏ để biết mình vẫn còn được chở che trong vòng tay của mẹ, và cũng không đủ lớn để biết hết mọi phức tạp của cuộc đời. Đã 22 năm, 22 năm được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ. Bài viết này xin dành riêng cho mẹ. Đó là tất cả những nỗi lòng, những thương yêu của một đứa con gái gửi đến mẹ!

Mẹ ơi, con luôn tự hào và cảm ơn cuộc đời đã cho con là con của mẹ. Mẹ mang nặng đẻ đau sinh con ra và nuôi dạy con khôn lớn. Hai mươi hai năm không phải là quá dài nhưng con biết nó đã lấy đi nhiều thứ của cuộc đời mẹ. Nhưng hơn hết là tuổi xuân và sức lực. Mái tóc mẹ đã không còn đen mượt như xưa. Đôi mắt mẹ đã hằn nét thời gian. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, mẹ nuôi dạy con và các em nên người. Con nhớ lại những ngày cuộc sống gia đình còn khó khăn, cơm áo gạo tiền khiến gia đình chúng ta luôn có những cuộc cãi vã. Trong những năm tháng đó, con đã thấy mẹ khóc thật nhiều. Con đau đớn, muốn đến ôm chầm lấy mẹ để chia sẻ nhưng con không thể. Con quá nhỏ và sợ mình không biết nói gì, nên đành đứng nhìn và khóc theo mẹ.

Con nhớ lại, lúc con bị sốt cao và bị đau khắp người do bệnh đậu mùa hành hạ. Con bị mụn nước ở khắp người trông rất đáng sợ. Nhưng mẹ không xa lánh mà luôn ở bên chăm sóc cho con. Trong thời gian đi làm thêm ở xa nhà, con lại mắc bệnh nặng. Khi con về đến nhà, mẹ lại tiếp tục lo lắng cho con. Mẹ bê từng chén cơm, ly nước đến chỗ con nằm và săn sóc. Con quá mệt, đi không nổi, mẹ đã đỡ con đi. Con đã 21 tuổi, vậy mà khi con bệnh mẹ vẫn tắm cho con. Mỗi khi cơn sốt làm con nóng bức, đau nhức là con lại nóng nảy và lớn tiếng với mẹ. Nhưng mẹ vẫn dịu dàng lo lắng cho con. Mẹ ơi! Tình thương mẹ dành cho con cao cả, bao la quá! Tất cả những yêu thương ấy lại ùa về theo dòng hồi tưởng của con. Giờ đây, dù có tốn bao nhiêu giấy mực, con cũng không thể kể hết những yêu thương của mẹ.

Đêm nằm suy nghĩ, nhớ những gì đã qua, con đã khóc vì ân hận. Mẹ ơi! Con đã có lỗi thật nhiều với mẹ. Con thương mẹ nhiều lắm! Con thật may mắn và hạnh phúc vì có mẹ. Con cảm nhận được hạnh phúc của mình là từ mẹ đem lại. Nụ cười của mẹ sưởi ấm cả cõi lòng con. Mẹ có biết không, những khi nụ cười, ánh mắt mẹ bừng sáng là những khi trong con lại sống dậy bao sức mạnh và ý chí. Con rất sợ mỗi khi mẹ bệnh. Con rất sợ mất mẹ. Mất mẹ như mất đi báu vật quý giá nhất trên đời, sẽ không còn ai sẻ chia những buồn vui, khó khăn, chỉ dạy con những bài học làm người, hay ở bên chăm sóc những khi con đau bệnh. Bước đường đời con đi còn dài lắm. Con mong mẹ có thêm nhiều sức khỏe. Con cần có mẹ ở cạnh bên biết bao, để con được thấy nụ cười luôn trên môi mẹ. Giờ đây, con muốn gửi đến mẹ một lời nói tận đáy lòng: “Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm”.

Huỳnh Ngọc Thảo My
 
Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả