Lời Trái Tim Muốn Nói
"Má mãi mãi là lẽ sống của đời con.
Đến một khi nào đó má không còn,
lẽ sống ấy coi như đã hết!”
(soạn giả)
Từ lúc ba tôi mất khi cứu một em bé băng qua đường, má tôi phải gồng gánh nuôi ba chị em tôi khôn lớn. Má thức khuya dậy sớm, năm giờ sáng đã đi bán chè. Mỗi buổi sáng, vừa thức dậy tôi đã thấy bàn chải có sẵn kem và bữa điểm tâm sáng cũng đã dọn sẵn trên bàn, tuy nghèo nhưng bốn má con sống rất hạnh phúc.
Hôm nọ, tôi thấy người bạn được ba má nó mua cho chiếc xe, tôi liền về nhà xin má, má nói bây giờ không có tiền, để má dành dụm rồi mua cho con! Nghe má nói thế, mặt tôi sưng to và thốt lên những lời bất hiếu. Thấy tôi bất hiếu, má chỉ cúi đầu và rơi lệ. Lúc ấy, tôi nào biết cảm giác của má, trong tâm tôi chỉ trách và hờn má mà thôi. Sau đó, tôi bỏ học và lêu lổng ăn chơi theo đám bạn. Sáng vừa mở mắt tôi đã bỏ nhà đi chơi, đi mãi cho đến khuya mới về, có khi ngủ ở nhà bạn không về. Thời gian sau, tôi theo đám bạn bỏ xứ đi lên Saigon. Cuộc sống của chúng tôi như những con thiêu thân lao vào lửa đỏ, ấy thế mà cứ tưởng mình vĩ đại và ghê gớm lắm tuy lúc ấy mới vừa tròn 16 tuổi.
Buổi tối nọ, lúc tôi cùng đám bạn đang bắt đầu “ngày mới” của mình, chạy lòng vòng trên đường, bỗng thấy thấp thoáng hình bóng rất quen thuộc đang ngồi co ro trên vỉa hè. Tôi bảo người bạn đánh xe sát vào. Trời ơi! Tôi đang tỉnh hay mơ, hình bóng co ro ấy chính là hai đứa em ruột của tôi. Vừa thấy tôi, hai đứa liền đứng dậy, òa khóc, nói: “Chị hai ơi má chết rồi!” Tôi bỗng thấy trời đất tối om, xây xẩm mặt mày, bước chân loạng choạng. Ôm hai em vào lòng, cả ba chị em ngồi xuống vỉa hè khóc. Lát sau, khi lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn thẳng vào hai em, hỏi:
- Sao hai em lại lưu lạc đến nơi này?
Đứa em kế tôi vừa khóc vừa kể:
- Sau khi chị bỏ nhà đi, má khóc rất nhiều, hầu như đêm nào cũng khóc, khóc đến nỗi hai mắt mù lòa. Vài tháng sau, má lâm bệnh, chúng em phải nghỉ học chăm sóc má, nhưng vì không đủ tiền lo thuốc thang nên má đã...
Nói đến đây, cả hai đứa cùng òa khóc. Rồi đứa em kế móc trong túi lá thư đã nhàu, vuốt lại kĩ lưỡng đưa cho tôi:
- Trước khi chết má bảo em bằng mọi cách phải đưa tận tay chị lá thư này.
Tôi vội mở lá thư ra xem, thư viết:
“Con yêu của má! Má không thấy đường, nên nhờ cậu Năm thay má viết đôi dòng cho con trước khi má về với ba. Lời đầu tiên má xin lỗi con, từ trước đến giờ má chưa lúc nào đáp ứng đầy đủ những điều con mong muốn. Nhưng con ơi! Hoàn cảnh nhà mình quá nghèo, tuy má đã cố gắng hết sức, song vẫn không đủ lo cho con. Từ ngày con bỏ nhà đi, má khóc rất nhiều và đi hỏi khắp nơi vẫn không biết con ở đâu. Sau đó, nghe nói con lên Saigon, nhiều lần má muốn lên tìm con, song vì không thấy đường, vả lại từ nhỏ đến lớn má chưa một lần lên Saigon, má nhờ cậu Năm đi tìm nhưng không gặp. Giờ này má thấy sức khỏe mình yếu quá, má sắp phải đi một nơi thật xa, xa lắm con ạ! Sau khi má đi xa, con nhớ chăm sóc cho mình nha con, nhớ phải lau khô đầu sau khi tắm, không được ăn uống đồ cay nồng, thay má chăm sóc hai em… Má thấy mệt quá rồi, một lần nữa xin con tha thứ cho má! Má yêu con!”
Đọc xong, tôi vô cùng hối hận về việc làm tội lỗi của mình, vì chút tự ái, đua đòi mà đã không thấy tấm lòng cao cả, thương yêu của người mẹ. Ngày hôm sau, tôi quyết định đưa hai em về quê. Nhờ Bồ-tát gia hộ, tôi tìm được công ăn việc làm, tuy không giàu có gì cho lắm, nhưng đủ nuôi sống ba chị em tôi qua ngày.
Chiều nay, ngồi dưới gốc sa-la trong chùa Hoằng Pháp trong khóa tu mùa hè, lòng tôi se lạnh, nhớ má, hối hận về những việc làm của mình. Má ơi! Xin má hãy tha lỗi cho con, con hứa sẽ sống tốt, tu tập tốt để chuyển năng lượng tỉnh thức, thương yêu ấy đến với má. Má ơi! Có một lời mà con muốn nói từ lâu, “con yêu má lắm”, má biết không!
Nguyễn Thị Thủy Tiên
(Cai Lậy - Tiền Giang)