Lời Trái Tim Muốn Nói
"Tương lai của con
là công trình của mẹ"
(Napoleon I)
Mẹ! Đó là lời đầu tiên, là hình ảnh con nghĩ tới mỗi khi vấp phải những trầm luân trong bể khổ cuộc đời. Con đã tốn nhiều tâm huyết và giấy mực viết về những người con yêu thương, nhưng đây là lần đầu tiên con viết những tâm trạng tận đáy lòng con dành cho mẹ.
Mẹ thường trách con không còn yêu mẹ như lúc còn bé nữa, và nhiều lần khiến mẹ khóc vì con. Mẹ ơi, làm sao con có thể nói rằng con yêu mẹ đây, khi con mắc chứng trầm cảm và không quen thể hiện tình yêu thương của mình với mẹ. Con đã đau lòng biết bao, mỗi khi đi làm về, mẹ mệt mỏi, con chỉ dám tìm cho mẹ chút nước uống, nhưng không bao giờ hỏi mẹ “mẹ có khỏe không?”. Rồi những khi con sa đà bên men rượu để quên đi những trớ trêu, đau khổ trong cuộc đời, mẹ lại ngồi đó, bên góc cửa chờ con, đợi con về, chỉ để xả những lo âu đè nặng trong lòng mẹ : “Mày không phải con tao, tao thật nhục nhã khi có đứa con như mày”. Con chỉ biết im lặng, vì hiểu trong lòng mẹ đang khóc vì mong con. Nhưng mẹ ơi, làm sao đây khi thân con đã nhuốm bể mặn đời. Ngày rồi đến đêm, lòng con cứ nặng trĩu, nghĩ suy về những giá trị ảo, hạnh phúc ảo, khiến thân tâm con không có lúc nào yên ổn. Mong mẹ hiểu cho con, mẹ nhé!
Con quyết định tham dự khóa tu mùa hè, chỉ mong sao cho lòng con thanh tịnh, được đọc kinh Vu Lan, hướng toàn tâm đức này về mẹ như một món quà không lời, âm thầm dành cho mẹ mà thôi. Giờ đây lòng con đã êm dịu, tâm hồn con thanh thản rất nhiều. Con không bao giờ khiến mẹ lo nữa đâu. Một đời con nguyện hát về mẹ, hát những lời ngàn đời nhớ ơn người. Sẽ có một ngày nào đó, con sẽ nói “Con yêu mẹ!” mà không còn lo ngại sợ sệt nữa.
“Con yêu mẹ lắm mẹ ơi, trọn đời chỉ có mẹ thôi, xin mẹ hãy thứ tha cho những lỗi lầm con gây tạo. Ôi con thương mẹ vô cùng!”
Ngô Lê Bảo Yến
(Tân Bình – Tp.HCM)