Lời Trái Tim Muốn Nói
mắt mẹ cũng luôn rươm rướm nước mắt.
Mới hai tuổi, thật sự không biết gì chỉ biết nương tựa vào mẹ mà sống. Thương mẹ mà không biết làm sao. Mỗi khi buồn, mẹ khóc tôi chỉ biết nói với mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ nín đi! Mẹ đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa mẹ ơi!” Tình cảnh khôn cùng thảm thương bi thiết. Ai có thể cảm nhận được trạng huống ấy như thế nào không? Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua cùng biết bao đau khổ trầm luân trong cuộc sống, những khó khăn cực nhọc của một thiếu phụ trẻ không nơi nương tựa, không biết phải làm gì trong hoàn cảnh túng thiếu, cô đơn, tủi khổ. Một ngày, mẹ con tôi gặp được một người mở lòng từ bi, thương yêu mẹ con tôi và đưa về chăm sóc nuôi dưỡng. Và thế tôi được gọi “ba” một lần nữa. Mặc dù, phải chịu sự phản đối của gia đình, nhưng “ba” vẫn giữ quyết định mặc ai chê cười khinh khi mắng chửi. Chắc hẳn ai cũng biết rằng mẹ tôi phải chịu biết bao cực khổ, nhục nhã, nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng để sống tốt và làm tròn bổn phận dâu con.
Hiện tại, tuy mọi người không còn bàn tán, xôn xao như lúc đầu, nhưng mẹ vẫn phải chịu sự dòm ngó, lời ra tiếng vào của bàn dân thiên hạ. Mặc sự đời có ra sao, không sợ khó nhọc, gian lao, song mẹ vẫn nhọc nhằn kiếm từng miếng cơm manh áo phụ giúp gia đình nuôi tôi khôn lớn. Nhìn mẹ vất vả, tần tảo, lận đận trong chợ đời mà không một lời than van, trách móc, chỉ mong cho tôi ăn học nên người, tôi rơi nước mắt. Tôi biết mẹ cũng rất buồn rất khổ, muốn có người tâm sự. Giá như tôi có thể làm người bầu bạn với mẹ thì hay biết mấy. Vậy mà không hiểu sao tôi không thể nói chuyện ấy với mẹ, mà chỉ tự nói với bản thân. Trong thâm tâm từng bảo hãy thử mở lời với mẹ, “Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm!” Nhưng thật khó làm sao, mỗi khi muốn mở lời thì dường như có một cái gì đó làm giọng tôi khựng lại. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể yêu mẹ và luôn để mẹ trong lòng thế sao? Mẹ ơi, mẹ có biết rằng con yêu mẹ đến dường nào, nhưng con không biết làm sao để thổ lộ! Mẹ ơi, con thật sự rất vui và hãnh diện khi con là con của mẹ, con rất khâm phục ý chí và quyết tâm của mẹ. Và tôi không sao quên được người “ba” như Bồ-tát hóa thân cứu giúp mẹ con tôi. Một người từ bi, phúc hậu luôn quan tâm chia sẻ đến những hoàn cảnh cơ nhỡ, một người luôn làm và làm, không nghĩ đến sức khỏe của mình.
Càng ngày càng lớn dần lên, tôi càng xa ba, khoảng cách ba con tôi càng rộng. Tuy vậy, gia đình vẫn có những phút giây vui vẻ, sum họp bên nhau cùng với hai đứa em gái. Mặc dù có vẻ nghiêm khắc với con, nhưng ba luôn lo lắng, quan tâm con từng li từng tí. Ấy thế, mà có đôi khi con ngang bướng cãi lại và khó chịu với kiểu quan tâm đó. Nhưng, ba ơi! Con vẫn biết rằng trong mỗi lời nói của ba chất chứa tình yêu thương vô bờ bến, là sự quan tâm chia sẻ thay những lời nói dịu dàng, hành động ấy không ngoài mục đích mong muốn con nên người. Trong lòng con, ba và mẹ là người mà con thương yêu và quí trọng nhất.
Ba mẹ ơi! Xin ba mẹ hãy tha thứ cho những lúc con ngang bướng, cãi lời. Xin ba mẹ biết cho, lúc nào con cũng yêu thương và quí trọng ba mẹ nhất trên đời!
Nguyễn Ngọc Xuân Mai
(Quận 7 – Tp.HCM)