Lời Trái Tim Muốn Nói
“Ông bà, cha mẹ
lấy “cho” làm niềm vui;
con cháu lấy “nhận” làm niềm vui”.
(soạn giả)
Tình thương yêu, đùm bọc, che chở vô bờ bến của cha, của mẹ không bao giờ kể hết thành lời. Ngoài tình thương yêu của ba của mẹ, tôi còn được người bà thương yêu, chiều chuộng hết mức. Tôi không bao giờ quên tình thương của ngoại dành cho tôi - đứa cháu bé bỏng, nũng nịu ngày nào bây giờ đã bước chân vào giảng đường đại học và tự lặn lội với đời.
Tôi còn nhớ năm tôi lên mười, mẹ sinh thêm thằng cu tí. Lúc ấy tôi còn nhỏ, nên tôi hay ganh tị với em. Có lẽ từ nhỏ đến giờ mẹ luôn nuông chiều tôi quen rồi, bây giờ mẹ chia sẻ tình thương đó cho em, nên tôi hơi khó chịu. Tôi cũng buồn lắm và thường xuyên về nhà ngoại tâm sự với bà. Khi nghe tôi kể lại, ngoại chỉ nhoẻn cười và khoảng hai ngày sau ngoại thu xếp quần áo về nhà cùng tôi, ngoại nói: “Bà ngoại về đây để sẵn tiện chăm sóc mẹ cháu, em cháu và chơi cùng với cháu, để cháu đỡ buồn, cháu chịu không?” Tôi vui mừng không thể tả xiết, tôi ôm ngoại vào lòng và hôn lên má ngoại liên tục. Ngoại chửi: “Cha mày, hôn gì mà dữ vậy, rát gò má luôn nè”.
Mỗi lúc tôi đi học, bà ngoại làm tất cả việc nhà giùm mẹ con tôi. Từ giặt quần áo của hai mẹ con, cả tã lót của em bé. Cho đến nấu cơm, rửa chén, quét sân, quét nhà, đều do một tay bà làm tất cả. Vì mẹ mới sinh nên mẹ chưa hồi phục sức khỏe. Nhưng thật đau đớn thay có ai biết rằng bà ngoại tôi bị liệt hết một tay phải và một chân phải. Vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, bà chưa một lần than thở mệt nhọc, tối đến ngoại còn dạy tôi hát, kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Tôi thương ngoại nhất nhất trên đời. Khoảng một tháng sau, tôi tình cờ nghe ngoại nói với mẹ tôi:
- Phúc à, tao thấy mấy đứa cháu khác, đứa nào cũng có nhẫn, vòng hoặc dây chuyền, đôi bông. Còn bé Tú tao không thấy nó có gì hết, bây giờ tao có 500.000 đồng nè, mày ra tiệm vàng mua cho nó sợi dây chuyền nhỏ nhỏ, cho nó vui.
- Thôi, má cất tiền đi, phận đạo làm con, con nghèo không có tiền biếu má, vậy mà má còn cho cháu, con thật sự không dám lấy đâu má.
Ngoại dứt khoát buộc mẹ phải lấy tiền để mua, ngoại nói:
- Bất cứ giá nào ngày hôm nay cũng phải có sợi dây chuyền cho nó.
Chiều ngày hôm ấy, tôi có một sợi dây chuyền nhỏ nhỏ, xinh xinh, chạy nhảy tung tăng, mừng lắm, vui lắm… Và rồi mẹ tôi cũng khỏe, ngoại trở về nhà, hai tuần sau, đúng mười một giờ khuya cậu ba vô báo bà ngoại đã mất, bà đã ra đi rất nhẹ nhàng. Tối cúng mười sáu xong, ngoại ăn chè, uống nước, lên giường ngủ và ra đi mãi mãi. Đến bây giờ, thật sự cái chết của ngoại, được mẹ nói lại là chính do sợi dây chuyền mà ra. Khi ngoại từ nhà mẹ tôi về, được một tuần, ngoại tôi đã bị bệnh nặng, nhưng không có tiền mua thuốc uống, mà ngoại cũng chẳng hỏi tiền bạc của đứa con, đứa cháu nào cả. Bà ngoại chỉ nhờ người hàng xóm về nhắn giùm mẹ tôi và tôi để bà trăn trối vài điều. Nhưng người hàng xóm ấy đã quên đi lời nhắn của ngoại tôi. Đến khi làm lễ tang của ngoại người hàng xóm mới nhớ lời nhắn ấy thì cũng đã quá muộn. Tôi đủ khôn lớn, mẹ tôi mới nói cho tôi biết cái điều mà tôi sẽ ôm hận đến suốt cuộc đời mình. Hận chính mình vì tôi đã thích làm đẹp, hận lúc đó vì sao tôi lại không ngăn cản mẹ đừng lấy số tiền đó, nếu không lấy số tiền đó, nếu không mua dây chuyền thì ngoại sẽ dùng số tiền đó mua thuốc uống. Đến giờ phút này, khi được nói đến chuyện này tôi lại hận bản thân mình và sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, và tôi yêu ngoại tôi, người bà có bước chân khập khiễng chậm rãi, luôn có tấm lòng thương yêu hết lòng vì con vì cháu.
Giờ đây, mỗi lần thắp nhang đèn, nhìn hình ảnh của ngoại tươi cười, gương mặt rạng rỡ của bà thì nước mắt tôi lại trào ra. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh người bà đơn sơ, giản dị, từ bi, luôn khắc tâm ghi nhớ công ơn của bà đến hết cuộc đời này.
Kiếp sau, kiếp sau và cả kiếp sau nữa.
Nguyễn Thị Cẩm Tú
(Thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương)