Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Lời Trái Tim Muốn Nói

Lời Trái Tim Muốn Nói

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Nước mắt

“Con biết khi ba khóc 
là lúc ba thương con nhiều. Nhưng con
không muốn thấy nước mắt ba rơi”.

Trên thế gian này không ai không có ba mẹ. Tôi may mắn vẫn còn được ba mẹ bảo bọc, chở che, vẫn còn nhớ được kí ức thời thơ ấu với đôi vòng tay của mẹ, của ba.

Kí ức và cảm xúc về ba mẹ trong tôi rất nhiều, song có một hình ảnh vẫn luôn hiện hữu trong tôi, làm lòng tôi cứ mãi ray rứt cho đến tận bây giờ.

Ba tôi là người đàn ông to cao, dáng người đậm, vì tính chất công việc phải đi nhiều nên dường như da ba không bao giờ trắng, hay nói cách khác là không có thời gian để trắng. Ba rất ít nói, nhưng mỗi lần nói đều là những câu khuyên dạy rất dí dỏm. Mẹ vẫn hay than ba vô tâm, cứ làm những gì mình thích mà không suy nghĩ trước sau. Đối với tôi, ba là người đàn ông tôi tin tưởng nhất, cứng rắn nhất, là hình mẫu lí tưởng cho người đàn ông của tôi sau này. Tôi chưa bao giờ thấy ba than đau, than mệt, ngay cả lúc trở trời, làm vết thương đi lính năm xưa tái phát. Cứng rắn là thế, gan dạ là thế, nhưng trái tim người lính cũng phải có lúc yếu mềm.

Một hôm vì mâu thuẫn trong gia đình mà ba mẹ cãi nhau, bởi ba mẹ tôi rất hay tranh luận, tranh luận để hiểu nhau nhiều hơn, tôi biết chứ. Nhưng lần này ba mẹ to tiếng lắm, đang bối rối không biết làm sao thì tôi thấy ba chạy ra nức nở, tôi nhớ như in câu ba nói: “Không có tụi con là ba đi rồi”. Vừa nói ba vừa nức nở che mặt lại, tôi vẫn chưa kịp thấy hàng nước mắt lăn dài trên má. Thật sự là ba đã nức nở, tôi không biết lời nào để diễn tả, nhưng tôi buồn lắm, chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông khóc, nhất là ba, không thể nào tin nổi. Hình ảnh đó cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi. Tối nằm ngủ, suy nghĩ về lời ba nói, tôi thấy lòng dâng lên niềm cảm xúc vô hạn, tôi biết ba thương chị em tôi nhiều lắm, chỉ có điều ba không thể hiện bằng lời mà thôi.

Tim tôi quặn thắt mỗi khi nghĩ về ba, nghĩ về những gì ba mẹ hi sinh cho chị em tôi. Với nghề tài xế, ba thường xuyên đi xa, vậy mà lần nào cũng gọi điện nhắn một câu rất gọn: “Tụi con ăn gì nói ba mua”. Rồi có những khi không có gì, ba cũng gọi về nói vu vơ vài câu, tôi biết chắc lúc đó ba nhớ và thương chúng tôi lắm, nhưng chẳng biết làm sao vì cuộc đời đã định sẵn đàn ông phải thế này thế nọ, không được mềm yếu.

Có khi nào bạn thấy giọt nước mắt của người cha? Giọt nước mắt chứa nhiều nỗi niềm tâm sự, lúc ấy tôi cứ tưởng như tất cả khó khăn nhọc nhằn cùng niềm yêu thương da diết chợt dâng trào cùng hàng nước mắt. Giọt mồ hôi khi sớm trưa quần quật, giọt mồ hôi một nắng hai sương thì có thể dễ dàng nhìn thấy, chứ giọt nước mắt của ba, ai đã nhìn thấy một lần?

Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ về ba, tôi lại nghĩ về dòng nước mắt hôm ấy, về tình yêu thương, hi sinh vô bờ bến, sợ con mất đi một điểm tựa vững chắc trong đời. Cuối cùng thì dòng đời cùng guồng máy thời gian vô tư đã xóa đi những hiểu lầm ấy, tôi lại được nhìn thấy ba mẹ cười hạnh phúc, lại được nghĩ là mình hạnh phúc nhất trên đời. Tình yêu đối với mẹ có thể dễ dàng cảm nhận được, nhưng tôi thầm cảm ơn dòng nuớc mắt hôm ấy đã cho tôi biết hết những gì ba có ─ đó là nỗi nhọc nhằn, vất vả và chan chứa tình yêu thương. Suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên hai con người yêu thương tôi hết mực, sẵn sàng hi sinh cho tôi hạnh phúc ─ ba và mẹ.

Chỉ còn một ngày nữa, ba mẹ ơi, con sắp được về với gia đình mình, con được nhìn thấy ba cười, được nhìn thấy mẹ nắm tay con. Nhưng sao ba mẹ ơi, vui mà buồn quá! Mai nữa thôi con phải rời ngôi nhà thứ hai của mình mất rồi. Ba mẹ ơi, những ngày sống ở đây con được quí thầy thương lắm, được chăm sóc, nhắc nhở dịu dàng y như ba mẹ vậy. Mới đây thôi, con khóc thật nhiều khi nghe sư cô giảng, khi nghe các bạn kể về cuộc đời bất hạnh của mình. Con hối hận lắm, hối hận vì con chưa làm được gì cho ba mẹ, trong khi ba mẹ lại hi sinh cả một đời vì con. Con thương ba, thương mẹ, thương quí thầy, thương hết tất cả mọi người. Con sẽ nhớ mãi những giây phút được sống trong ngôi chùa Hoằng Pháp thân yêu, nơi đây đã giúp con nhận ra chân lí, sưởi ấm trái tim con bằng ánh đạo vàng, ôm con vào lòng bằng vòng tay từ bi như vòng tay ẵm bồng của mẹ năm xưa.

Và ba ơi, con muốn nói là ba đừng khóc nữa, con biết khi ba khóc là lúc ba thương con nhiều lắm. Nhưng, ba đừng khóc, vì con không muốn thấy nước mắt ba rơi, đơn giản có vậy thôi. Đừng khóc nhé ba!

Đinh Thanh Trúc

(Quận 8 – Tp.HCM)

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả