Lời Trái Tim Muốn Nói
Mười tám năm qua, chưa bao giờ tôi hiểu được lòng ba mẹ. Mở miệng ra chỉ biết đòi hỏi này nọ. Mà không bao giờ để ý ba mẹ làm việc vất vả hay lo lắng như thế nào vì thời buổi bây giờ ngày càng thay đổi. Đồng tiền cũng ngày càng khó kiếm. Nhưng tôi nào đâu có biết. Tôi vẫn vô tư mặc dù đã bước qua ngưỡng cửa mười tám hay được gọi là đã lớn rồi. Tôi đã biết đến khóa tu và những lời giảng dạy của chư vị Đại đức vào năm tôi học lớp 12, song tôi không để tâm lắm, tôi vẫn ham chơi không nghe lời ba mẹ. Cho đến khi nghe bài giảng “Bóng Mây”, tôi mới tỉnh ngộ ra, và biết công ơn cao dầy của cha mẹ. Tôi đang dần thay đổi. Và năm nay, tôi được may mắn tham dự khóa tu mùa hè năm 2009, sống cùng các bạn, không được ở gần mẹ. Lúc mới vào tôi rất khó chịu vì ở nhà được cưng chiều mà vào đây sống tập thể và theo qui định, còn phải dậy lúc 4 giờ 30. Ở nhà lúc nào cũng ngủ đến 9, 10 giờ, có khi ba mẹ gọi cũng không dậy. Nhưng từ khi vào đây, dần dần thành thói quen, tôi nhận ra mười tám năm qua tôi chưa thấy biết công ơn, tình yêu thương mà ba mẹ dành cho mình. Lần đầu tiên tôi biết tụng kinh trong khi ở nhà ba mẹ tôi là Phật tử thuần thành. Ba mẹ tôi hay đi chùa và ở nhà cũng tụng kinh. Nhưng trong thời gian ba mẹ tụng kinh, tôi lại vô tư đi chơi, ăn hay ngủ. Từ khi vào chùa, biết đến kinh Vu Lan, tôi đã khóc và khóc rất nhiều. Tôi mới nhận ra mình đã sống bất hiếu. Bây giờ tôi đã 19 tuổi, mới nhận ra điều này có trễ lắm không? Được tham dự khóa tu mùa hè năm 2009, tôi nghĩ đó là phước duyên của mình. Con sẽ chuyên tâm tu học, ngoan hiền và trong những ngày tu học, trong những giờ công phu con đã phát tâm ăn chay, và không làm phiền lòng cha mẹ nữa.
Phạm Thị Huyền Trang
(Biên Hòa - Đồng Nai)