Lời Trái Tim Muốn Nói
“Tôi nhìn thấy ba trong tôi”.
(soạn giả)
Tuy hiện tại ba tôi đã hóa ra người thiên cổ, nhưng những kỉ niệm về ba vẫn luôn còn đọng mãi trong trái tim của đứa con gái thiếu vắng tình thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ của cha.
Lại một mùa Vu Lan nữa, trên áo tôi không còn cánh hồng đỏ thắm nữa, ba đã ra đi, ra đi mãi mãi. Tôi vẫn còn nhớ hoài cái ngày ba chở mẹ con tôi ra bến xe Miền Đông để về thăm ngoại. Ba không đi, chỉ có mẹ và tôi đi thôi. Đến bến xe, ba chen vào mua vé, và mua đủ mọi thứ cho mẹ con tôi. Sau đó ba đưa mẹ con tôi ra tận xe. Sau khi vợ con ngồi đâu vào đó ba mới bước xuống.
Tôi tưởng rằng ba đã đi về rồi, nhưng không, khi xe chuyển bánh ra khỏi bến, tôi mới thấy ba vẫn còn đứng đó. Ngước mắt nhìn, tôi thấy ánh mắt ba đượm buồn, không hiểu đượm buồn lúc đó hay cả đời đôi mắt ba luôn như thế mà giờ đây tôi mới nhận ra? Khi chiếc xe lăn bánh qua trước mặt ba, bỗng tôi khóc, khóc thật nhiều, dường như lúc này có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ. Mẹ hỏi, nhưng tôi không trả lời, tôi luôn giữ tâm sự ấy cho đến mãi ngày hôm nay.
Đối với tôi, ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo tôi, đồng hành với tôi trong suốt quãng đường đời.
Ba ơi! Bên kia thế giới ba có thấu cho nỗi lòng của con gái? Con nghĩ chắc ba hiểu và đọc được những suy nghĩ của con đúng không ba? Bởi nhà Phật dạy, ba luôn có mặt trong con, và con cũng luôn có mặt trong ba. Con hạnh phúc thì ba bình yên; ba hạnh phúc thì con sung sướng. Con là sự tiếp nối của ba và của mẹ. Con mãi ghi nhớ thâm tình của ba, ba mãi mãi là người con yêu quí nhất. Ba ơi!
Huỳnh Thị Thanh Loan
(Quận Tân Phú – Tp.HCM)