Lời Trái Tim Muốn Nói
“Ngày mai con khôn lớn,
Bay đi khắp mọi miền,
Con đừng quên con nhé,
Ba mẹ là quê hương”
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông.
Cha mẹ là bờ bến yêu thương cho con tìm về những lúc buồn vui. Cha mẹ ban cho con hình hài, vóc dáng, nuôi dưỡng con thành người. Cha mẹ luôn tha thứ những lầm lỗi mà con lỡ tạo gây, dìu dắt con đi trên đường đời đầy chông gai, bão tố.
So với nhiều bạn khác, tôi là một
đứa trẻ may mắn khi từ nhỏ đã được sống trong vòng tay yêu thương của cha của mẹ. Tôi may mắn được tắm mát bằng những lời ru ngọt ngào của mẹ, được sự chăm sóc, bảo bọc của cha. Nhưng tôi nào cảm nhận được điều đó.
Khi còn nhỏ, tôi hay cãi lời cha mẹ, cứ thích làm theo ý mình. Bị quở mắng thì tôi giận hờn, trách móc cha mẹ. Có lần, tôi nghịch dại, tự lấy kéo cắt tóc của mình. Đến khi cha mẹ đi làm về, biết chuyện đã cho tôi trận đòn nên thân. Tôi khóc và giận cha lắm, nghĩ rằng cha không thương mình nên mới đánh đau như thế, chứ không hề biết, khi đánh con lòng cha mẹ cũng đau. Lúc tôi chuẩn bị bước vào lớp hai, ở nhà, cha đã bắt tôi mỗi ngày phải học thuộc hai bảng cửu chương rồi mới được đi chơi. Khi tôi chưa thuộc mà trốn đi, cha bắt tôi phải quì gối để học đến khi nào thuộc mới thôi. Với tâm hồn trẻ con lúc ấy, vẫn còn ham chơi, việc bắt buộc học như thế, tất nhiên không phục. Tôi vừa quì vừa khóc học bài, lòng tự hỏi sao cha lại đối xử với mình như vậy? Không biết mình có phải con ruột của cha mẹ?
Bây giờ, khi lớn khôn, hiểu biết
nhiều hơn, tôi mới nhận ra, chính nhờ sự rầy la của mẹ, những đòn roi của cha mà tôi mới nên người như hôm nay. Cha nghiêm khắc bắt tôi học bài vì lo cho tôi, sợ tôi sẽ không theo kịp chúng bạn.
Mười mấy năm trôi qua, có biết bao lần tôi ương bướng làm cha mẹ phải buồn lòng. Khi vui, tôi ngoan ngoãn vâng lời, nhưng lúc tôi có chuyện không vừa ý, y như rằng, mặc cho cha mẹ có nói hay sai bảo, tôi vẫn ngồi đó và không thèm nghe, còn cho rằng cha mẹ làm phiền mình. Năm tôi mười tám tuổi, tôi thi đậu vào đại học ở thành phố. Trước ngày lên đường, tôi rất nôn nao, háo hức vì mình sắp được lên Saigon, nơi mọi người thường bảo là thành phố phồn hoa, điều đặc biệt vì tôi sắp được tự do làm những việc mình thích mà không có sự can thiệp của cha mẹ, hay nói cách khác là không bị cha mẹ “quấy rầy”.
Ngày mẹ đưa tôi lên thành phố học, lòng tôi bỗng chùng lại vì cảm nhận rằng mình sắp phải xa rời ngôi nhà mình đã sống suốt mười mấy năm qua. Khi đi thì có mẹ có con. Rồi cũng đến lúc mẹ cũng phải về, nhìn thấy mẹ quay lưng về, nước mắt tôi tuôn rơi, nghẹn ngào không nói được lời nào, chỉ biết gật đầu trước những lời mẹ dặn dò. Nhìn theo bóng mẹ từ từ xa dần, tôi không sao cầm được nước mắt. Niềm háo hức ban đầu tan biến, chỉ còn cảm giác trống vắng và nhớ nhung khi nhận ra những ngày sắp tới tôi phải sống xa những người yêu thương. Lúc ấy tôi chợt nhận ra, không đâu bằng nhà mình, và không ai yêu thương mình bằng cha mẹ. Những ngày tôi đi học xa, mẹ luôn lo lắng, hỏi thăm tôi sống như thế nào, ăn uống, ngủ nghỉ ra sao. Mẹ khuyên tôi nên cố gắng học tập để có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp cha mẹ lo cho em.
Còn cha tuy ít nói, nhưng tôi biết tình thương mà cha dành cho tôi cũng không ít hơn mẹ. Mỗi lần đưa ra bến xe để tôi trở lại thành phố đi học, lần nào cha cũng đứng đó, chờ cho tôi lên xe rồi mới yên tâm ra về.
Tình thương cha mẹ dành cho tôi vô bờ bến. Tôi không biết làm sao để có thể báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục ấy trong muôn một. Tôi chỉ biết cố gắng ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ, học hành chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của người dành cho mình. Tôi mong sao những năm tháng đại học qua mau để tôi có thể trở về với mái nhà ấm áp tình thương yêu, trở về bên cạnh cha mẹ để có thể chăm lo cho cha mẹ nhiều hơn nữa.
Cha mẹ ơi, con luôn muốn thốt lên rằng: “Con yêu cha mẹ nhiều lắm!” Cầu nguyện cho cha mẹ luôn khỏe mạnh và mãi mãi bên cạnh con trên vạn nẻo đường đời.
Nguyễn Ngọc Thảo Ngân
(Tp.Mĩ Tho - Tiền Giang)