
Lời Trái Tim Muốn Nói
Thuở nhỏ, tôi lại có cảm giác thật khó chịu, thật ngột ngạt khi sống với mẹ. Mỗi lúc đi chơi với bạn bè, tôi luôn có cảm giác lo sợ, không thoải mái, lúc nào cũng phải nhìn đồng hồ để về nhà đúng giờ, nếu không sẽ phải nghe những bài ca cũ rích. Và thật khó chịu khi đang xem bộ phim hay, lại bị mẹ bắt làm việc nhà. Mẹ cứ hay la rầy tôi, nói đi nói lại khiến tôi nhức cả đầu mỗi khi tôi lầm lỗi. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và mong sao mình lớn lên thật nhanh để sống một mình, tự do tự tại, không bị ai quản lí, muốn làm gì thì làm.
Ý nghĩ này điên rồ quá không? Giờ này, khi tôi bước sang cái tuổi 20, tôi mới nhận ra sao mình vô tâm quá, sao mình lại không biết trân quí thời gian được sống với người cha bao dung nhưng ít nói, với người mẹ hiền từ độ lượng, chan chứa tình thương, tuy có hơi nói nhiều một tí.
Cuối cùng cái ngày tôi phải rời xa nhà, xa cha mẹ cũng đã đến. Tôi thi đậu Đại Học, vừa mừng lại vừa lo. Trước ngày lên Thành phố Hồ Chí Minh, nơi phồn hoa nhộn nhịp để học tập, nhưng sao tôi không thấy vui, hào hứng gì cả, ngược lại trong lòng xốn xang, không muốn bước đi.
Khi cha mẹ đưa tôi đến khu kí túc xá của trường, cha mẹ dặn dò đủ điều : “Con nhớ sống tốt, sống hòa thuận với bạn bè và siêng năng học hành”. Đến trưa cha mẹ phải trở về, khi cha mẹ quay lưng ra về, tự nhiên tôi cảm thấy sống mũi mình cay xè và tôi đã khóc. Không gian trong phòng sao lạnh lẽo quá, chẳng ấm cúng như ở nhà, tôi nằm lặng lẽ trên chiếc giường nhỏ kê sát tường mà sao nước mắt cứ tuôn trào. Tôi nhớ cha mẹ quá!
Đêm ấy, mẹ điện thoại hỏi thăm, nhưng tôi lại không thể bật thành lời, cứ nấc dần thành tiếng khóc, và mẹ cũng khóc. Tôi buồn và nhớ nhung quá đỗi khi phải xa nhà, cảm giác xa nhà là thế nào đến nay tôi mới thực sự thấm thía. Ấy vậy, thuở nhỏ tôi lại muốn thoát khỏi vòng tay tràn đầy hơi ấm tình thương của cha mẹ. Từ đây tôi phải sống một mình, phải làm tất cả mọi việc, tự giặt đồ, rửa chén, nấu ăn... Sao tôi thấy thương mẹ quá. Mẹ cả ngày phải làm việc vất vả, vậy mà đến chiều tối lại quần quật trong bếp để nấu cơm cho tôi ăn, song tôi lại vô tâm không biết phụ giúp mẹ, còn tỏ ra giận hờn bực bội khi mẹ nhờ giúp việc. Giờ đây sống nơi đất khách quê người, tôi mới thấu hiểu những lời la rầy, dặn dò, dạy dỗ của mẹ trước đây tôi cho là phiền phức. Đó là những kinh nghiệm quí báu, mà mẹ đã trải qua trên đường đời đầy chông gai, ấy thế tôi cứ cố chấp cho rằng mẹ cứ nói hoài, mệt quá! Ngày bé tôi còn cho rằng những lời nói yêu thương: “Con yêu mẹ quá!”, “Con thương mẹ lắm!” thật “sến” vô cùng, do đó tôi không thèm nói. Song, bây giờ tôi lại rất muốn bày tỏ tấm lòng chân thành xuất phát từ trái của mình, để dành cho cho mẹ những lời nói thương yêu. Mẹ ơi con rất muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ là món quà vô cùng quí giá mà cuộc sống đã ban cho con, con yêu mẹ lắm!”
Tôi hứa với lòng, sẽ cố gắng học tập để mẹ vui lòng, sẽ không làm mẹ buồn nữa. “Mẹ ơi, mẹ hãy luôn khỏe mạnh để sống bên con nha mẹ!”
Trong suốt một tuần tham dự “khóa tu mùa hè” tại chùa Hoằng Pháp, được tụng kinh Vu Lan, được tham dự pháp đàm “Suốt Đời Không Quên”, nghe các thầy truyền đạt, giảng giải, đồng thời thấy các bạn khóc nức nở vì thương mẹ, chính sự giảng giải tận tình của sư thầy, sư cô, tôi càng hiểu rõ hơn về công lao vô bờ bến của cha mẹ, cha mẹ đã hi sinh cả cuộc đời mình để tôi được sống ấm no hạnh phúc.
Các bạn ơi, mẹ chính là niềm hạnh phúc lớn lao, là cánh cò trắng luôn che chở cho khi chúng ta thành đạt hoặc phạm lầm lỗi. Có khi chúng ta bị người đời hắt hủi, xã hội coi thường, thì cha mẹ cũng luôn rộng vòng tay yêu thương, ôm ấp, truyền cho ta hơi ấm tình thương thiêng liêng và cao cả. Vì vậy chúng ta hãy là những đóa hoa thơm, những người con hiếu đạo, hãy sống tốt, sống có ích cho đời cho người, để nụ cười luôn nở trên môi cha mẹ nha các bạn!
Nguyễn Hạnh Chi
(Tp.Mĩ Tho - Tiền Giang)