Lời Trái Tim Muốn Nói
“Chim trời ai dễ đếm lông,
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày”.
(Ca dao
Ba mạ ơi! Con thương ba mạ lắm! Lời này tôi muốn nói với ba mạ lâu lắm rồi. Song suốt 20 năm qua, tôi vẫn chưa đủ can đảm và nghị lực để trực tiếp nói với ba mạ.
Tôi thật hạnh phúc khi được sống trong một gia đình đấm ấm, được ba mạ chăm lo đầy đủ. Nhà tôi không khá giả, nhưng cũng không đến nỗi nghèo khó, ba mạ luôn lo cho chị em tôi ăn học đàng hoàng, không để thua thiệt bạn bè. Đôi vai gầy của ba mạ phải gánh vác 5 đứa con ăn học, thực sự rất phi thường. Suốt ngày ba mạ luôn làm quần quật ngoài rẫy cà phê, không kể mưa nắng dãi dầu, miễn chúng tôi được ấm no là ba mạ hạnh phúc lắm rồi.
Các con, hết đứa này vào Đại Học đến đứa khác vào Đại Học. Mỗi lần như thế, ba lại phải trực tiếp đưa vào thành phố dự thi. Có khi vì vội đưa con đi thi, ba nhai vội ổ bánh mì không và hớp vội li nước để lót dạ, thế là coi như xong buổi sáng. Nhìn thấy ba như thế, tôi thấy xót xa vô cùng. Sao ba mạ hi sinh cho chúng tôi nhiều thế, có lúc nào ba mạ lo cho mình đâu. Trong khi đó, là chị cả trong nhà, nhưng tôi chưa làm gì giúp ba mạ. Tuy tôi học hành không đến nỗi tệ, cũng không phải là đứa đua đòi, song tôi chưa một lần nói tiếng cảm ơn ba mạ, thậm chí đôi khi không vừa lòng tôi còn to tiếng lớn lời. Xưa nay tôi còn có quan niệm hết sức sai lầm, tôi cho rằng nuôi dưỡng con cái là trách nhiệm của ba mạ, do đó không có gì mình phải bận lòng cả.
Nhưng, từ khi vào chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu mùa hè, được các thầy giảng dạy, chia sẻ đạo lí nhà Phật, đạo lí làm người, làm con, tôi vô cùng hối hận, tôi chợt hiểu không phải ai cũng có diễm phúc được ba mạ chăm lo như mình. Ba vẫn thường nói, “ba mạ không có gì cho các con, chỉ cho cái học, sướng khổ là tùy các con quyết định”. Tôi luôn ghi lòng tạc dạ lời dạy ấy, tôi nguyện với lòng sẽ cố gắng học hành, sống thật tốt để xứng đáng với công ơn nuôi dưỡng của ba mạ.
Qua đây con xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến quí thầy và các cô bác, anh chị trong chùa Hoằng Pháp, quí thầy đã ban cho con một tuần lễ vô cùng ý nghĩa, và mãi là dấu mốc không phai trong đời con.
Lê Thị Hoài
(Đại học sư phạm Tp.HCM)