Lời Trái Tim Muốn Nói
Mẹ ơi, sáng nay con đã khóc, khóc thật nhiều. Con tự hỏi đã bao lâu rồi con mới được khóc như thế này, khóc vì những nỗi niềm chân thật và không giấu giếm. Con khóc vì mẹ mẹ ơi!
Nhớ lại sáng hôm qua, con bỗng nhiên chợt trào nước mắt khi nghe lại giai điệu bài hát “Mẹ Yêu” của Phương Uyên: “Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống…” Có phải vậy không mẹ, mẹ đã thương yêu con đến dường ấy phải không mẹ?! Đã có nhiều lần, như sáng qua, con nhận ra rằng mình thật may mắn vì được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Và cũng có rất nhiều lúc con giật mình vì chính sự thờ ơ và những đối xử vô tâm của mình đối với mẹ, với tình cảm của mẹ. Những lúc như vậy, con thấy hối hận và ray rứt lắm, con tự nhủ với lòng sẽ không làm cho mẹ buồn lòng thêm nữa, sẽ cố gắng làm thật nhiều điều để mẹ vui, để mẹ được hạnh phúc. Ấy vậy mà, buồn thay… những lúc ăn năn, những lời tự nhủ ấy chỉ như những làn sóng gợn, chợt đến, chợt đi, chẳng thể quét sạch những suy nghĩ nông cạn, những hành động nông nổi và cái bản ngã quá lớn trong con. Để rồi, ngày qua ngày, con lại tiếp tục gieo thêm những hành động, lời nói làm cho mẹ khổ tâm và phải ngậm ngùi. Mẹ ơi, con có tội với mẹ nhiều quá!
Mẹ có biết không, từ trước đến giờ, đối trước mọi người con hay tự hào và vẫn luôn cho mình là đứa con có hiếu, vì dù thế nào đi nữa, con vẫn biết nghĩ đến cha, đến mẹ hơn những chúng bạn khác. Thế nhưng sáng hôm nay thôi, trong phút chốc, con nhận ra mình thật ấu trĩ và ngạo mạn một cách đáng xấu hổ. Những điều con đã làm cho mẹ vui, những lời nói, ý nghĩ tốt hướng về mẹ mà con vẫn luôn cho là to tát, lớn lao ấy thật ra chẳng thấm vào đâu so với công sinh thành trời biển, và những vất vả khổ cực mà mẹ phải trải qua, để nuôi con khôn lớn trong hình hài hôm nay. Đó là chưa kể đến những tổn thương, cay đắng mà chính bản thân con cùng với những lời nói và hành động thiếu suy nghĩ của mình đã gây ra cho mẹ. Những điều con làm được cho mẹ chỉ là những hạt cát nhỏ trong biển sa mạc mênh mông đầy ắp sự hi sinh mà mẹ đã dành cho con.
Con đã quá ngạo nghễ, đã luôn cho mình là hay, là đúng, mà sao không nghĩ được rằng ai đã sinh mình ra, nuôi mình lớn, tạo cho mình mọi điều kiện tốt nhất có thể để sống, để học, để biết như ngày nay. Kiêu ngạo và vô ơn quá phải không mẹ? Từ nhỏ đến lớn, đã vô số lần con đem chính cái hiểu biết ấy để trách mẹ, so sánh mẹ, rồi cứ thế mà xem nhẹ và có những thái độ, cử chỉ cùng lời nói thiếu tôn trọng mẹ. Con cười mẹ: “Sao mà mau nước mắt quá!” Con chê mẹ: “Sao mà dễ tin người vậy?” Rồi khi mẹ bị tổn thương vì lòng trắc ẩn của mình bị lợi dụng, con thấy xót xa lắm, nhưng cũng không kiềm được những lời thiếu cảm thông. Thậm chí, nhiều khi vì nỗi bực dọc trong lòng, lại nỡ lớn tiếng khi mẹ vẫn đang còn
buồn. Con thật bất hiếu quá mẹ ơi!
Không chỉ vậy thôi đâu, có không ít lần con tỏ ra bực bội, khó chịu ngay cả khi được mẹ lo lắng, chăm sóc, bảo ban. Mẹ có nhớ không, cách đây không lâu, khi con từ Saigon về thăm nhà, trong người rất mệt mỏi. Lúc đó, trời đã khuya, con còn cả đống đồ dơ chưa giặt. Mẹ bảo: “Để mai hãy giặt đi con!” Nhưng con lại bướng bỉnh nhất quyết phải giặt xong cho bằng được. Thấy con lui cui giặt bằng tay vì có những bộ đồ “xịn” con không dám giặt máy vì sợ bị hư. Thêm nữa, mẹ lại rất hiểu tính con, cái tật “kĩ thái quá”, nên làm gì cũng thật lâu. Vậy là, sợ con đi ngủ trễ, mẹ xắn tay áo vào giúp. Thế mà lúc đó, con lại chẳng hiểu lòng mẹ, chẳng biết tri ân, ngược lại còn cảm thấy bực mình vì mẹ làm không đúng ý mình. Con vừa làm thật mạnh tay, vừa lầm bầm cằn nhằn mẹ. Gương mặt con vốn đã khó coi vì mệt mỏi, thức khuya, giờ càng nhăn nhó với mẹ hơn nữa. Mẹ vẫn tiếp tục giúp con, con càng quá đáng lớn tiếng với mẹ: “Con đã nói với mẹ để đó rồi mà!” Con biết tối đó mẹ đã buồn biết bao nhiêu. Tự thân con cũng ý thức được mình đã đối xử thiếu lễ độ với mẹ thế nào. Vậy mà… ba tiếng “xin lỗi mẹ” lại không sao cất nổi thành lời. Vì sao ư? Vì con xấu hổ không dám thừa nhận cái lỗi của mình. Cũng giống như sáng hôm qua, lúc nghe bài hát “Mẹ Yêu”, con muốn khóc vì bỗng dưng nhớ mẹ quá đi thôi. Nhưng khi đó, con đã cố ngăn những giọt nước mắt của mình, con sợ mọi người nhìn thấy, con rất xấu hổ, con không muốn mọi người biết được cảm xúc thật của mình, những cảm xúc mà không biết vì lí do gì và từ khi nào, con lại cho đó là biểu hiện của sự yếu đuối.
Đành rằng trong cuộc sống, có rất nhiều khi người ta tự chủ, cố đè nén những cảm xúc đau buồn, khổ não trong lòng để gắng bước tới trước. Nhưng lúc này đây, nếu con có thể khóc vì những tình cảm thiêng liêng dành cho mẹ, vì vui mừng khi nhận ra những giá trị đã bị bỏ quên và khóc để ăn năn, sám hối lỗi lầm của mình thì tại sao lại không khóc chứ. Rất đáng mà, phải không mẹ?
Giờ đây, con mừng vì đã học thêm được một điều, chính thái độ không dám đối mặt với những cảm xúc đến và đi tự nhiên trong đời sẽ làm trái tim con trở nên chai sạn. Điều đó lại là nguyên nhân có thể dẫn con tới sự thờ ơ, lãnh đạm đối với mẹ, với mọi người xung quanh và ngay với con người thật của con nữa.
Tương tự như vậy, đối với những lỗi lầm mà con đã và sẽ phạm phải về sau, nếu con không can đảm đối mặt với chúng, không dám thừa nhận chúng, con chắc chắn sẽ ngày càng trở nên nhu nhược và hèn nhát.
Con mong mình ngày càng có trí tuệ để luôn biết sám hối và thành tâm sửa chữa mọi sai lầm của mình trong quá khứ, hiện tại cũng như trong tương lai. Cầu mong sao cho từ nay sẽ luôn nhận chân được rõ mọi cảm xúc đến với mình để bình thản đón nhận, từ đó biết tìm điểm dừng thích hợp cho mọi dòng cảm xúc và biết làm sao chuyển hoá chúng thành những cảm xúc tích cực giúp ích cho con thêm chín chắn hơn, vững chãi hơn, và quan trọng nhất là không đánh mất lòng yêu thương rộng lớn trong cuộc sống này.
Con cảm ơn mẹ, người mẹ hiền dịu của con; người đã luôn yêu thương và che chở cho con, gieo trong tim con hạt giống Bồ-đề, hạt giống của lòng từ bi, hỉ xả; người đã hướng dẫn con đến với phương pháp giải thoát của Phật-đà; người đã vun bồi cho con tin sâu vào những chân lí Đức Phật dạy; hơn cả, người đã khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho con đến với khóa tu mùa hè 2009 tại chùa Hoằng Pháp, để con có được những giây phút an lạc trong chính pháp, nhờ đó con mới có thể viết nên những lời tỉnh thức, chân thành gửi tới mẹ.
Con cũng muốn xin lỗi mẹ thật nhiều, mong mẹ tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của con đã làm cho mẹ buồn khổ! Con luôn nguyện cầu Mười phương chư Phật gia hộ cho mẹ được khỏe mạnh, thân tâm an định, trí huệ sáng suốt, tinh tấn và ước nguyện “cứu nhân độ thế” của mẹ sớm được thành tựu như mong muốn.
Huỳnh Hạnh Thông
(Thủ Dầu Một - Bình Dương)