Lời Trái Tim Muốn Nói
“Ta đã từng nói lời thương yêu
với rất nhiều người, nhưng rất ít
nói những lời ấy với cha và mẹ”.
(soạn giả)
Từ khi chào đời cho đến bây giờ, tôi đã sống mà luôn có mẹ cha bên cạnh chăm sóc lúc đau ốm bệnh tật, cũng như dạy dỗ, cho học hành. Tôi nghĩ, xung quanh mình ai ai cũng có cha mẹ chăm sóc, do đó tôi chưa từng nghĩ đến cảm giác không có cha mẹ sẽ như thế nào.
Hè năm nào tôi cũng được cha mẹ cho lên Saigon chơi khoảng một hoặc hai tháng. Tuy thời gian đó xa cha mẹ, nhưng tôi không hề nhớ đến người. Tôi cứ mãi hả hê tận hưởng, vui chơi thỏa thích với những thú vui ngày hè. Cha mẹ thường xuyên gọi điện hỏi thăm, khuyên răn tôi. Mỗi khi nghe điện thoại, tôi bực dọc thầm nói “sao cha mẹ nói nhiều thế, biết rồi mà nói mãi”. Còn tôi, cả tháng trời chẳng nhớ gì hết, chẳng có một cuộc gọi về nhà cho cha mẹ, để thăm hỏi cha mẹ thế nào, có khỏe không. Khi đi chơi về, lại buồn vì không được chơi gì nữa, không được đi trên những con đường dài đầy náo nhiệt, những trò chơi ngoạn mục tại các khu giải trí. Nhìn thấy hai chị em tôi về nhà, trên mặt cha mẹ tràn đầy vui sướng, hạnh phúc, chạy ra tận ngõ đón chúng tôi. Lúc ấy, tôi thực sự không biết là cha mẹ rất nhớ và rất lo lắng cho hai chị em tôi. Về đến nhà, mà tối cứ lẳng lặng với vẻ mặt u sầu, nhớ Saigon quá.
Hè này tôi cũng lên Saigon chơi. Nhờ bạn bè giới thiệu, tôi vào chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu mùa hè. Ở đây, tôi được học rất nhiều điều hay và bổ ích, các thầy giảng dạy, giúp tôi nhận ra công ơn của cha mẹ cao vời vợi, và sự hi sinh to lớn của song thân. Đặc biệt, sau khi nghe chị Ngọc Nga tâm sự về cuộc đời đau khổ của mình, những nỗi bất hạnh mà chị trải qua từ khi mới là đứa trẻ 3 tuổi, mất mẹ, cha đi làm suốt ngày, ít có thời gian chăm sóc chị. Tôi tự hỏi, sao lại có người bất hạnh như vậy nhỉ, lần đầu tiên tôi thấy một người mất mẹ, không nhận được sự chăm sóc của cha mẹ như tôi. Vừa kể, vừa nói nghẹn ngào trong nước mắt. Lòng tôi bây giờ lại thấy thổn thức, ngồi im lặng, nước mắt cũng tuôn trào theo chị. Tôi chợt nhớ ra, hình như mình quên một thứ gì ấy rất đỗi quen thuộc. Thì ra đó là tình thương của cha mẹ. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn biết bao khi có đủ mẹ cha. Không như chị Ngọc Nga, thật là bất hạnh và đau khổ. Chị ấy ước muốn được như mình mà không được, còn mình hạnh phúc sung sướng ngay trước mắt lại không biết tôn trọng. Bây giờ, ngồi nhớ lại những hành động, lời nói của tôi trước kia, sao mà vô tâm thế, tôi thật là một đứa con bất hiếu, tồi tệ, chưa làm được việc gì cho cha mẹ vui mà cứ làm cho cha mẹ buồn. Lẽ ra mình phải thương cha mẹ hơn là cha mẹ thương mình chứ, phải biết cha mẹ lo lắng cho mình biết chừng nào khi mình đi xa nhà, vậy mà tôi lại phụ bạc vô tâm “bác bỏ” điều ấy một cách thật “dã man”. Nhưng, nhờ được tu học ở chùa, tôi dần trở nên trưởng thành hơn rồi, hiểu biết nhiều hơn rồi, sau chừng ấy năm mới nhận ra rằng, mình thương cha mẹ biết bao, mong được về nhà bên cha mẹ thật nhanh, và nói ra câu mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói: “Con yêu cha mẹ nhiều lắm…”
Lương Thị Thoa