Lời Trái Tim Muốn Nói
Có lẽ ai cũng có một kỉ niệm riêng về ba mẹ mình, ba mẹ là đấng sinh thành cao quí và tuyệt vời nhất, chắc là bạn đã từng nghe câu:
“Đi khắp thế gian
không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời
không ai khổ bằng cha”.
Cha mẹ tôi rất mực yêu thương và lo lắng cho tôi từ lúc mới lọt lòng cho tới bây giờ, dù đã là sinh viên đại học, tôi vẫn luôn là đứa trẻ trong tâm của ba mẹ.
Lúc nhỏ, nhà tôi rất khó khăn, mẹ phải bươn chải ngoài xã hội để lo cho cuộc sống gia đình, vì tính mẹ rất đảm đang. Còn ba, một người cha rất mẫu mực, rất yêu thương vợ con, mọi chuyện trong nhà ba đều lo cả. Nhất là khi tôi bắt đầu đi học, ba rất lo lắng, chở tôi đi mua từng quyển tập, cuốn sách, đến cây bút. Lúc nhỏ, khi tôi đi thi “bé khỏe bé ngoan”, ba lo lắng từng bộ quần áo, đến đôi giày, đôi vớ cho tôi. Tôi rất hạnh phúc khi có người ba khéo tay. Từ nhỏ đã vậy, đến lớn, ngày đầu tiên rời gia đình để lên thành phố học, ba lo lắng rất nhiều, không biết tôi lên đó sẽ thế nào, cuộc sống sẽ ra sao… Ba dúi tiền vào tay tôi, dặn: “Con lên đó ráng ngoan và học hành cho giỏi nghen! Ba tin tưởng con gái yêu của ba lắm đó!” Sau câu nói đó, tôi cảm nhận được sự nghẹn ngào ở nơi ba. Ba lặng lẽ quay đi vào trong, mẹ vì không nỡ xa tôi nên khóc rất nhiều. Cứ như vậy, mỗi lần được nghỉ tôi lại về với gia đình, không khí sum họp vui lắm, ba biết tôi về nên mua đồ làm những món ăn mà tôi thích.
Nhưng, giữa chốn thành phố xa hoa đầy cám dỗ này, tôi đã học đua đòi theo chúng bạn, ham đua chơi, ăn diện. Tôi tụ tập chơi với bạn xấu, nhà trường phải mời gia đình lên. Ba đã đi họp và khi trở về ba chỉ im lặng, rồi ba nói “con ráng tu tâm sửa tính, học hành đàng hoàng đi, ba mẹ suốt đời lam lũ cũng vì mong con thành đạt, cuộc sống con sẽ đầy đủ là đủ với ba mẹ lắm rồi!” Nói xong, chiều hôm đó ba lặng lẽ đi về không nói lời nào. Đi học về, tôi chỉ còn thấy lá thư của ba với những dòng chữ làm tôi đau đớn, cảm giác trống trải, những con chữ biết nói trên giấy đã cướp đi rất nhiều nước mắt của tôi. Ba viết: “Con ơi, con nỡ nhẫn tâm chà đạp danh dự ba mẹ vậy sao con, chơi bời có giúp con nên người không, con để ba mẹ ngồi lặng im trước thầy giáo của con để nghe những lời phê phán đứa con gái mà trước giờ ba vẫn thương yêu, lo lắng và hi vọng. Vậy mà giờ con bôi tro trét trấu vào mặt của ba mẹ sao? Con nhẫn tâm vậy sao?” Lúc đó, tôi chỉ biết gục mặt khóc, những giọt nước mắt hối hận cứ chảy mãi.
Thời gian sau, mọi chuyện rồi cũng qua. Tôi phát hiện không ba mẹ nào không thương con cái, bạn có làm sai bất cứ lỗi lầm nào dù lớn đi nữa, bạn vẫn là đứa con yêu của ba mẹ, ba mẹ luôn dang rộng vòng tay để tha thứ và đón nhận con mình. Ba tôi thường nói: “Dù sao con cũng là con của ba mẹ, khi có chuyện gì hãy quay về bên ba mẹ nha con gái!” Câu nói đó theo tôi suốt bao năm qua. Đến ngày tôi đi thi Đại học, ba là người đưa tôi đi, ba chở tôi từ sáng sớm vì sợ kẹt xe, ba lo từng miếng ăn tới giấc ngủ của tôi.
Hôm nay tôi có được phước duyên tham dự khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp, tôi nguyện xin Đức Phật chứng minh, từ đây tôi sẽ gánh vác hết mọi tội chướng, oan khiên, tội lỗi thay cho ba mẹ, bởi mọi tội lỗi đó đều do cuộc sống sinh nhai để nuôi tôi khôn lớn. Ba mẹ có thể gánh cho tôi, lí nào tôi lại không thể gánh thay ba mẹ? Nếu như được ước, tôi sẽ ước mọi bệnh tật của ba mẹ sẽ đổ cho tôi để ba mẹ mãi sống bên tôi. Tôi rất sợ sẽ đến lúc thời gian sẽ cướp trên tay người ba hiền, người mẹ yêu của mình mà mình chưa kịp một lần báo hiếu. Cho nên, giờ ngồi trước đài sen, tôi luôn nguyện ước cho ba mẹ mạnh khỏe. Tôi mong các bạn nên lắng lòng nghĩ về những gì ba mẹ làm cho mình, và xem thử mình đã làm cho ba mẹ được gì rồi? Hãy để môi ba mẹ nở những nụ cười hãnh diện và hạnh phúc vì mình bạn nhé!