Lời Trái Tim Muốn Nói
“Đi đâu mà bỏ mẹ già
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng?”
(ca dao)
Cuộc sống với biết bao khó nhọc cùng guồng quay thời gian đã khiến cho mẹ tôi già thêm, đôi mắt như hao gầy hơn. Tôi biết mẹ đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều trong cuộc sống để cho anh em tôi có cuộc sống ấm no đầy đủ. Mẹ làm kinh doanh, bán buôn tần tảo cả cuộc đời, chỉ mong sao cho anh em tôi bằng bạn bằng bè, được ăn học tới nơi tới chốn.
Vì tính chất của công việc, nên mẹ rất hay vắng nhà. Anh em tôi rất ít khi được gặp và tâm sự với mẹ, chắc bởi vì thế nên giữa tôi và mẹ có một khoảng cách khá lớn. Dần dần tôi ít trò chuyện với mẹ, thậm chí không muốn đi đâu cùng mẹ. Tôi rất ghét mẹ, bởi bà không giống như những người mẹ luôn chăm sóc, ở bên cạnh các con của mình. Trong những bữa cơm chiều, tôi cố gắng ăn thật nhanh và không cần nhìn mặt mẹ. Tôi biết mẹ hiểu, mẹ rất buồn, nhưng mẹ không nói ra, mẹ chỉ biết lặng lẽ hi sinh cho các con của mẹ.
Nhân duyên đầy đủ, tôi được tham dự khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp .Tôi vui mừng hết sức. Sáng hôm ngày lên đường, mẹ chở tôi ra tới tận bến xe vào lúc 1 giờ sáng. Mẹ căn dặn tôi đủ điều suốt từ nhà đến lúc lên xe, nào là ăn uống cho đầy đủ, nào là nhớ đội mũ nón để khỏi bị cảm… nhiều đến mức tôi phát bực và hét lên: “Con lớn rồi mà mẹ, con biết tự lo cho con!” Mẹ đứng lặng thinh, đôi mắt đỏ hoe, trong khi tôi ngồi trên xe râm ran nói chuyện với mấy đứa bạn mà không thèm nói lời chào mẹ…
Lúc này đây, khi tôi đang viết bài này là ngày gần cuối của khóa tu, tôi thật sự rất nhớ mẹ và rất thương mẹ. Những buổi tối khi tụng kinh Vu lan Báo Hiếu, tôi đã thật sự hiểu được những gì mà mẹ dành cho tôi. Tôi đã khóc thật nhiều khi nghe buổi pháp thoại về mẹ, tôi liên tưởng và cũng rất sợ khi về tới nhà không còn nhìn thấy bóng dáng thân thương của mẹ nữa.
Mẹ ơi, con rất muốn phone cho mẹ nhưng trong chùa không được xài di động. Con nhớ mẹ quá, nhớ li cà phê sữa mẹ pha cho con mỗi sáng, nhớ bàn tay ấm áp mẹ xoa đầu con… Con xin lỗi mẹ nhiều, con đã sai, con thật bất hiếu phải không mẹ? Nhưng mẹ ơi, con sẽ cố gắng niệm Phật để báo hiếu cho mẹ nhé mẹ! Con chưa bao giờ nói yêu mẹ, cũng chưa pha cho mẹ được một li nước chanh, thậm chí còn cãi lại mẹ nữa, mẹ đã buồn vì con rất nhiều phải không mẹ? Con xin lỗi mẹ, con đã hiểu tất cả sau khi dự khóa tu này. Con hứa sẽ không làm cho mẹ buồn nữa, con hứa sẽ yêu thương trân trọng tình cảm mà mẹ dành cho con. Bây giờ, con chỉ mong được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ và nói “Mẹ ơi…!!! Con yêu mẹ rất nhiều!”
Huỳnh Thị Bảo Yến
(Đức Linh- Bình Thuận)