

Lời Trái Tim Muốn Nói
“Phần thưởng lớn nhất mà con dành
cho cha mẹ, đó là sự trưởng thành”.
(soạn giả)
Mẹ tôi - một người công nhân cao su, sáng 2 giờ đã phải thức dậy đi làm, có nhiều lúc mẹ phải đi làm lúc 12 giờ đêm. Trong lúc tôi còn yên giấc ngủ say, mẹ phải lo chuẩn bị đi làm. Đêm nọ, tự nhiên tôi không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi. Bỗng nghe dưới bếp có tiếng lục lọi, tôi vội chồm dậy, nhẹ nhàng đứng núp trong cánh cửa xem thử là ai. “May quá không phải ăn trộm, mà là mẹ. Ủa, mới có 2 giờ sáng mà mẹ làm gì sớm vậy?” Đầu tôi hình thành nhiều câu hỏi.
Lát sau, tôi thấy mẹ bới một chén cơm nguội, rồi kéo chén muối trên bàn lại bỏ vào ăn. Nhà nghèo, mẹ phải ăn uống kham khổ, còn tiền dành dụm nuôi tôi ăn học. Hình ảnh người mẹ tảo tần ngồi ăn chén cơm nguội với muối trong đêm, đã khiến tôi nghẹn lòng không thốt nên lời. Trước đó tôi nào hay mẹ cực khổ như thế, mà mẹ cũng không than van một câu nào. Chính nhờ cái đêm đó, tôi mới biết được nỗi khổ của mẹ, mẹ đã hi sinh quá nhiều cho tôi. Trước đây, lúc nào tôi cũng đòi mẹ tôi mua hết thứ này đến thứ khác, nhiều lúc mẹ nói không có tiền, tôi cứ tưởng mẹ không muốn mua cho mình, nên tôi đã giận mẹ, không thương mẹ. Phật ơi, con bất hiếu quá!
Tôi còn nhớ ngày thi tuyển sinh vào lớp 10, mẹ chở tôi lên trường, mẹ chẳng dám đi đâu cứ ngồi đợi trước cổng trường vì sợ khi tôi thi xong không thấy mẹ. Hai giờ đồng hồ đối với mọi người có lẽ không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đối với tôi, 2 giờ mẹ ngồi đợi trước cổng trường là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất, 2 giờ đó là tất cả tình thương mẹ dành cho tôi. Đề tuyển sinh năm ấy là: “Mẹ của tôi”. Nhờ tình cảm cao cả mà mẹ dành cho tôi, nên tôi đã viết bài văn ấy bằng tất cả tấm lòng của mình. Khi trống báo hiệu hết giờ, tôi vội vàng chạy ra với mẹ, vội khoe: “Mẹ ơi, con làm bài tốt lắm, chắc là đậu rồi mẹ ạ!” Mẹ tôi mừng lắm, mẹ đã cười trong niềm hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi đã làm cho mẹ vui.
Quả thực như vậy, khi kết quả được thông báo, tôi đã được đậu với điểm số rất cao. Biết tin ấy mẹ rất vui, mẹ nắm lấy tay tôi và nói: “Con của mẹ giỏi quá! Mẹ rất tự hào về con!”
Khi mẹ nắm tay tôi, tôi mới phát hiện bàn tay của mẹ đã chai cứng, sần sùi. Nhưng chính nhờ đôi bàn tay ấy đã truyền cho tôi niềm tin và nghị lực, để tôi vượt qua những khó khăn, gian khổ. Tôi nhận ra, những thứ mình đang có được đánh đổi bằng sức lao động và bàn tay chai cứng của mẹ. Do đó, tuy không có đồ đẹp, thức ăn ngon như bao nhà khác, nhưng tôi rất hạnh phúc và tự hào vì mình có một người mẹ lúc nào cũng chăm lo cho con cái.
Nếu có ai hỏi mẹ tôi làm nghề gì, tôi tự hào nói rằng mẹ tôi là người công nhân cao su. Chính nhờ những đồng tiền ít ỏi ấy đã nuôi tôi khôn lớn nên người. Bây giờ con muốn nói với mẹ: “Con cảm ơn mẹ, cảm ơn tất cả những gì mẹ đã dành cho con, con yêu mẹ nhất trên đời, Mẹ ơi!”
Nguyễn Thị Hà Trang
(Huyện Đức Linh - Bình Thuận)