Lời Trái Tim Muốn Nói
“Về phạm trù vật chất, có người mẹ
cho con ít, có người cho nhiều;
nhưng về phạm trù tinh thần, thì tình
thương yêu của ai cũng giống nhau”.
(soạn giả
Từ trước đến giờ tôi là một cô bé bướng bỉnh, ở tuổi 16 cái tuổi trăng tròn và tràn đầy nhựa sống, ở độ tuổi biết yêu đời, yêu cuộc sống, yêu gia đình.
Nhưng tôi thì không, tôi thật sự muốn rời xa má, vì trong mắt má, tôi chỉ là đứa hậu đậu, vô dụng. Mỗi lần bị ăn đòn, tôi thấy mình bị bỏ rơi, cứ mỗi lần như thế tôi đều thét lên: “Con ghét má, con không muốn nhìn thấy má nữa”. Tôi nhắm mắt, bịt tai, la hét không chịu nghe lời má dạy, thế rồi ngủ thiếp đi. Trên gò má vẫn còn lăn dài những giọt nước mắt. Trong mơ màng, tôi thấy bàn tay má đang xoa dầu lên những vết tím bầm trên người tôi, tôi cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của má rơi trên tay tôi. Sau những lần như thế, má không còn đánh tôi nữa, đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui, nhưng sao tôi nghe nhói tim quá. Bởi lẽ, mỗi lần tôi sai phạm và cãi lại má một cách mất dạy và bướng bỉnh, má đều lấy roi đánh lên người mình để dạy bảo tôi. Không biết từ lúc nào, cái tính ngang bướng trong tôi hoàn toàn biến mất. Tôi không biết phải cảm ơn tạo hóa như thế nào, khi đã ban cho mình một người má tuyệt vời đến vậy.
Niềm mong ước rời xa má trước kia của tôi trở thành hiện thực, khi tôi đi tham dự khóa tu mùa hè này. Tôi cũng phấn khởi khi má cho đi cùng với các bạn. Nhưng tôi vô cùng thắc mắc, má là người buôn gánh bán bưng, vậy lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để cho tôi đi? Mãi đến ngày sắp đi, tôi mới phát hiện những mảnh vỡ của con heo đất dưới gầm tủ mà má chưa kịp thu dọn. Tôi tràn nước mắt khi biết hàng ngày má đều bỏ một đồng xu 5.000 đồng vào đó, ngày nào không có thì má đi mượn cho bằng được để dành dụm tiền cho tôi tham dự khóa tu này. Má hi sinh và lo lắng cho tôi quá nhiều.
Trong thời gian 7 ngày tu tập, đằng sau những nụ cười vui vẻ với các bạn đồng tu, có ai biết mỗi đêm tôi đều gác tay lên trán nghĩ về má. Tôi đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi nhận ra tôi rất nhớ má, tôi không thể sống xa má thêm một ngày nào nữa. Song, tôi sợ một ngày nào đó, tôi không còn được sà vào lòng má như ngày nào nữa. “Má ơi! Con thương má nhiều lắm!”
Trần Thị Thanh Nga.
(Huyện Sông Cầu - Phú Yên)