Lời Trái Tim Muốn Nói
Theo định luật tự nhiên, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Dù thương mẹ nhiều, nhưng mẹ tôi cũng phải đi lấy chồng. Ngày mẹ lên xe hoa, ngoại khóc nhiều lắm. Sau khi ra riêng, ba tôi đón ngoại về sống chung với gia đình.
Thời gian sau, mẹ tôi sinh tôi, rồi liên tiếp sinh thêm ba đứa em trai nữa. Tất cả chị em tôi đều do một tay ngoại tắm rửa, chăm sóc, dạy dỗ. Mỗi khi chị em tôi đi học hay đi đâu, bà đứng ngồi không yên, đợi khi nào chị em tôi về đủ rồi mới chịu ăn cơm. Rồi một ngày nọ, tôi vào Đại học, lại khăn gói lên thành phố học.
Lần trở về, hàng xóm nói rằng ngày nào bà cũng đi lên đi xuống con dốc để chờ tôi về. Nhà tôi ở dưới chân núi, muốn đi tới nhà tôi phải đi lên một con dốc dài và xa. Vậy mà ngoại tuổi già sức yếu, ngày nào cũng lên xuống con dốc cao và dài như vậy để mong chờ cháu về. Những ngày được về nhà chơi, tôi luôn quây quần bên bà. Mỗi khi tôi chuẩn bị khăn gói lên thành phố học lại, ngoại lại thao thức cả đêm không ngủ, rồi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi ăn rồi đi, dặn dò đủ điều. Tôi bước đi, ngoại lại nhìn theo con dốc.
Tháng 11 năm ngoái, mẹ tôi gọi điện lên hỏi thăm chừng nào tôi về. Lúc ấy tôi đang làm luận văn tốt nghiệp, tôi nói: “Lúc nào rảnh con sẽ tranh thủ về”. Nhưng sao tôi thấy nóng ruột quá, tôi lại về. Tôi về, thì ra ngoại đang bị bệnh rất nặng, sợ làm ảnh hưởng đến việc học của tôi, nên ngoại bảo giấu đừng nói cho tôi biết. Song, khi thấy tôi về, ngoại mừng vui hẳn lên, nhờ tinh thần vui vẻ, nên chẳng bao lâu ngoại được khỏi.
Hình ảnh ngoại cứ lên xuống con dốc cao và dài mỗi khi tôi đi xa, luôn khắc ghi sâu trong tận trái tim tôi. Nghĩ về ngoại, tôi càng nỗ lực học hơn, sống tốt hơn. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho ngoại thật nhiều sức khỏe để mỗi khi về con được gặp ngoại. Con lại được nói với ngoại: “Ngoại ơi, con thương và nhớ ngoại nhiều lắm!”