Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Lời Trái Tim Muốn Nói

Lời Trái Tim Muốn Nói

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Bài học đạo đức

“Cha mẹ không những lo cho ta
từng miếng ăn, giấc ngủ,
mà còn dạy ta cách làm người”.
(soạn giả

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo trong gia đình có chín anh chị em. Tôi là con út lại hay đau bệnh, nên có lẽ được ba cưng hơn một chút. Song đối với má, tôi lại là đứa con tội nghiệp nhất trong số chín anh chị em. Bởi từ nhỏ đến lớn, tôi không được sự chiều chuộng của má hay những đêm nằm vào lòng má ngủ.

Lúc ấy, tôi luôn nghĩ rằng “mình có phải là con ruột của má hay không? Tại sao lúc nào má cũng nghiêm khắc với mình?” Sau khi lớn lên nghĩ lại, tôi thấy hối hận và ăn năn quá. Đặc biệt, hiện tại đang được tham dự khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp, tôi càng bùi ngùi nhớ ba má nhiều hơn. Nhớ lại thật kĩ những gì má nói lúc tôi đi. Bốn giờ sáng, ba chở tôi ra bến xe, má chỉ nói vỏn vẹn có một câu “vô đó lo tu nghen con”.

Từ nhỏ đến giờ má chỉ đánh tôi có một lần, có lẽ đó là lằn roi đầu tiên và cũng là lằn roi cuối cùng. Năm tôi bảy tuổi, một hôm đi học về, lúc đó trong nhà có khách, nên tôi lẻn xuống nhà sau không bước vào chào. Má thấy, nhưng má không nói gì, đợi khi khách ra về, má gọi tôi lên nhà trên, nhìn má chẳng có vẻ giận dữ, nhưng sự nghiêm khắc vẫn còn đó. Bất chợt má rút cây “roi mót” trên mái nhà xuống, cây roi mót mà thường ngày khi tôi làm sai má chỉ lên cây roi và nói nhìn kìa. Mỗi lần như thế, tính mít ướt của con lại nổi lên, dòng nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên hai gò má. Má bảo đã đánh đâu mà khóc. Hôm nay cũng thế, má bảo nằm xuống phảng đó. Tôi nằm xuống mà chẳng hiểu lí do vì sao. Má hỏi “sao hôm nay đi học về không vô chào ai cả, hằng ngày má dạy sao?” Vậy là chuyện gì đến đã đến, má dạy một hồi rồi đánh
tôi hai roi.

Hôm nay những lằn roi đã lặn, mái tóc má đã phai màu cùng năm tháng. Nhưng tôi vẫn nhớ hoài hai roi ấy, hai roi làm hành trang đạo đức cho tôi bước vào đời.

Có lẽ khi nói ra, mọi người sẽ cho tôi lo xa, nhưng tôi phải chấp nhận một sự thật hết sức phũ phàng. Lúc tôi còn nhỏ, má nói năm con 20, con phải tự lo cho bản thân, má không còn ở bên con nữa đâu. Lúc đó tôi không tin. Nhưng vài năm sau, má đi khám phát hiện bệnh ung thư, dù chữa trị, nhưng bác sĩ bảo má chỉ còn sống khoảng hai năm nữa thôi.

“Má biết không, hằng đêm con ôm gối khóc một mình, làm sao khi con ra đời mà có thể thiếu tình yêu thương của má, rồi ai sẽ đi chùa cùng con trên đoạn đường dài hàng chục cây số. Mỗi tối khi con giải đãi không đi công phu, ai sẽ nhắc nhở con, công phu xong, hằng đêm ai sẽ ngồi chờ con xuống để nói chuyện đạo pháp”. Tôi tình cờ đọc được trong cuốn sổ má ghi, má nói đến tháng giêng má sẽ ra đi. Phật ơi, con sẽ như thế nào nếu một ngày má con đi thiệt? Tuy hằng ngày má luôn dạy, cái chết giống như bỏ áo cũ mặc áo mới có gì đâu mà lo, chỉ cần mình sống một ngày có lợi ích, có an vui một ngày là được. Sống trăm năm không biết đạo, chi bằng sống một ngày thấu rõ chân lí nhân sinh.

Hiện tại tôi rất hạn chế đi xa, dành trọn thời gian rảnh bên ba má. Song có làm gì đi chăng nữa, vẫn không trả hết món nợ ân tình mà ba má đã dành cho tôi. Tôi thấy từng thớ thịt, từng sợi tóc, làn da, ánh mắt, nụ cười, thân thể… của tôi là sự nối tiếp của ba má. Tôi thấy ba má có mặt trong tôi, nếu tôi hạnh phúc thì ba má sẽ được hạnh phúc, còn tôi khổ đau thì ba má sẽ khổ đau.

Lữ Thị Mĩ Loan

(Huyện Cưmgar - Đăk Lăk)

 

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả