Lời Trái Tim Muốn Nói
“Dù ở bất kì giai đoạn nào của
cuộc đời cha, con cũng đều cảm nhận
được hơi ấm của tình thương”.
(soạn giả
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tiền Giang, một mảnh đất có rất nhiều kỉ niệm vui buồn với người thương.
Ba mẹ đã rất vất vả nuôi năm chị em tôi khôn lớn nên người. Ba làm nghề vác lá mướn, chạy honda ôm, dù vất vả cỡ nào ba vẫn ráng làm để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nhưng rất bất hạnh, năm tôi vừa tròn 12 tuổi, vì sự việc ngoài ý muốn, ba bị té đập đầu xuống nền xi măng phải nhập viện. Vì thơ ngây và ham chơi, nghe lời rủ của bạn bè đi chơi mà không ở lại bệnh viện với ba. Tôi đang ngồi chơi với bạn, bỗng có người ở xóm chạy lại nói: “Ba mày đang hấp hối ở bệnh viện kìa”. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, bỏ cuộc chơi đang dở dang chạy nhanh lên bệnh viện. Tới nơi, tôi vội chạy lại giường bệnh của ba và ôm chầm lấy ba, hai dòng lệ của tôi rơi như mưa, lúc ấy tôi không biết làm gì khác ngoài ôm ba và khóc.
Ba bị chấn thương nặng, nên giải phẫu đến hai lần, do kiệt sức nên trông rất yếu, ba nằm im không nói được lời nào. Song, những giọt nước mắt lại chảy dài từ hai khóe mắt, tôi cảm nhận ba muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi nắm lấy tay ba, bỗng dưng tay ba không còn cử động được nữa và hơi thở cuối cùng của ba đã dứt.
Giờ nghĩ lại tôi hối hận vô cùng, tại sao lúc ba nằm trong bệnh viện mình không ở lại với ba chứ. Những phút cuối bên ba thật ấm áp, tôi thực sự đã hiểu “tình cha ấm áp như vầng thái dương, kỉ niệm năm nào nhớ mãi trong lòng, suốt đời tuổi thơ bên cha, con nguyện ghi sâu trong tim, cha hỡi cha già dấu yêu”. “Đôi tay cha ngày nào đưa nôi ru con một thời, đôi tay cha ngày nào dắt con những bước đi đầu tiên” đã không còn nữa.
Hình bóng ba trước lúc ra đi luôn hằn sâu trong trái tim nhỏ bé của tôi. Mỗi khi ai nhắc tới ba, tôi lại khóc. Từ sau khi ba qua đời, tôi không còn hi vọng và niềm tin trong cuộc sống. Tôi bắt đầu tập ăn chơi, không lo học, cãi lại lời mẹ, có nhiều lúc tôi còn làm cho mẹ khóc. Tôi bất hiếu quá phải không.
Song lại rất may mắn cho đời tôi, tôi đã được tham dự khóa tu mùa hè lần này, tôi được nghe những lời giảng dạy của các thầy và sư cô nói về công ơn của cha mẹ, tôi đã nhận ra được rất nhiều điều hay trong cuộc sống. Tôi nghe chị Ngọc Nga kể về hoàn cảnh của chị còn thê thảm hơn tôi, ấy vậy mà chị đã biết giác ngộ, biết phấn đấu cho tương lai của mình, tại sao tôi lại không phấn đấu như chị ấy chứ. Sau khi tham dự xong khóa tu mùa hè lần này, tôi quyết định cố gắng vươn lên trong học tập để không phụ lòng ba mẹ của mình.
Đặc biệt khi vào tham dự khóa tu lần này, tôi được diễm phúc ngồi ở khu A, nơi ấy tuy không được trực tiếp thấy mặt giảng sư, tuy không được ở máy lạnh như giảng đường chính, nhưng nơi ấy lại có con người rất giống cha tôi. Ngày đầu tiên vừa bước lên khu A, tôi đã được gặp thầy, tính tình vui vẻ song rất nghiêm khắc, hài hước nhưng lại rất thương khóa sinh, tướng người bình dị (có vẻ lam lũ một tí) nhưng rất thông thái… Phật ơi, sao thầy giống ba mình dữ vậy, tôi nhìn thấy ba tôi qua những cử chỉ, lời nói của thầy. Và thầy ơi, đã lâu lắm rồi con chưa được gọi hai tiếng “ba ơi”. Hôm nay xin thầy hoan hỉ cho con được mạn phép gọi thầy bằng hai tiếng “ba ơi” nha thầy!
Lê Thị Huyền Trân
(Mĩ Tho - Tiền Giang)