Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Lời Trái Tim Muốn Nói

Lời Trái Tim Muốn Nói

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Vòng tay thương yêu của ngoại

 

 

hông biết nên nói cuộc đời tôi là hạnh phúc hay bất hạnh. Vì khi tôi vừa chào đời, ba nhẫn tâm bỏ mẹ con tôi theo người khác. Mẹ không chịu nổi “cú sốc” quá mạnh, nên tâm thần bất định, cũng bỏ tôi đi lang thang.

Nhưng may mắn thay, tôi có được vòng tay yêu thương của bà ngoại, ngoại rất thương tôi. Tôi nghĩ ngoại là tất cả, là những gì hạnh phúc nhất của đời mình. Song, khi tôi vào lớp một, cũng chính là lúc ngoại gửi tôi cho dì Hai, còn bà lặn lội nơi xứ người kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Tuy vậy, ngoại rất hay về thăm tôi, cứ mỗi cuối tuần là tôi lại ra đứng trước cửa, mắt cứ trông ra đầu ngõ chờ đợi bóng dáng của bà.

Đến cuối năm lớp 4, tôi xin ngoại và dì hai đi xuất gia. Ngày tôi xuống tóc, ngoại khóc rất nhiều. Sư phụ tôi hỏi sao ngoại lại khóc, ngoại vừa cười vừa nói: “Con mừng cho nó và cũng ganh tị với nó, vì nó biết được Phật pháp sớm như vậy thì cuộc đời nó sau này sẽ không cực khổ như con”. Lúc đó, tôi thật sự muốn chạy vào lòng ngoại khóc thật to và thật nhiều. Nhưng tôi chỉ đứng đó nhìn ngoại và cười với ngoại. Tôi cố gắng hít thở thật sâu để không rơi nước mắt. Lúc đó trước mắt tôi mọi thứ đang mờ dần, sống mũi thấy cay cay, hai khóe mắt nước đang dần tuôn chảy. Không, tôi không được khóc, tôi không thể khóc trước mặt ngoại, như thế sẽ làm ngoại đau lòng hơn.

Hơn nửa năm sau, mẹ lên chùa xin sư phụ cho tôi về thăm ngoại, vì ngoại đang bị bệnh rất nặng. Vừa về tới nhà, thấy ngoại nằm trên giường, tôi bật khóc. Phật ơi, sao ngoại gầy quá vậy, ngoại nằm đó chẳng ăn uống cũng chẳng đi đứng được. Lâu lâu ngoại lại nhờ tôi đút cho bà một, hai muỗng nước để đỡ khát. Tối hôm đó, ngoại đau quá, mẹ đưa vào bệnh viện. Sáng hôm sau, thấy ngoại khỏe lại, nên tôi đi về chùa.

Một tuần sau, tôi còn nhớ rất rõ cái ngày khủng khiếp ấy. Hôm đó là ngày một tháng một. Tôi đang phụ sư chú nấu cơm, bỗng nghe có tiếng điện thoại bên phòng thầy. Rồi thầy đi ra nói với tôi: “Ngoại con mất rồi!”

Cái thớt tôi đang cầm trên tay rơi xuống lúc nào tôi không hay. Tôi cảm giác như có một ngọn núi rất lớn đè trên người mình, tôi đứng đần người ra đó mà không nói được một lời. Dẫu biết rằng đời là vô thường, có sinh ắt có diệt, ấy là định luật tất yếu của con người. Song, sự hiểu biết của tôi không thắng nổi tâm thương yêu ngoại. Tôi thực sự đau khổ và nhớ ngoại.

Từ khi ngoại mất, tôi bỗng trở nên ít nói, làm gì tôi cũng nhất tâm niệm Phật, chuyển năng lượng từ bi, tỉnh giác đó cho ngoại, ngưỡng nguyện đức cha lành A-di-đà tiếp dẫn ngoại vãng sinh cõi Cực lạc.

Trương Thị Thanh Hằng

(Quận 10 – Tp.HCM) 

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả