Lời Trái Tim Muốn Nói
“Trái tim của mẹ
là trường học của con”.
(W.Bacher
Vừa tròn hai mươi tuổi, tuổi trẻ bồng bột tôi đã yêu, yêu một người con trai mà mọi người đều không chấp nhận. Cha mẹ la rầy, bạn bè ngăn cản, thầy cô cấm đoán, vì biết tôi sẽ khổ rất nhiều khi yêu anh và chung sống với anh.
Nhờ mọi người cấm đoán, tôi nhận
rõ chân tướng con người anh. Bởi làm sao có hạnh phúc, khi một người không có nghề nghiệp, ham chơi, bất hiếu, nhậu nhẹt, cờ bạc như anh. Tôi quyết định nói lời chia tay. Tuy biết rõ con người anh như thế, song tôi cũng rất buồn khi phải xa anh, nỗi đau luôn dày vò tâm trí tôi, bởi anh là mối tình đầu, là người con trai tôi yêu bằng cả trái tim chân thành và say đắm. Còn anh, tuần nào cũng gọi điện thoại dù tôi không bắt máy.
Một hôm, anh lại gọi cho tôi, dù đã 12 giờ đêm, anh thổn thức trong nước mắt. Mẹ biết chuyện la rầy tôi rất nhiều, vì mẹ rất thương tôi, nhưng tôi lại không hiểu. Lúc ấy, chỉ nghĩ tủi thân cho mình, và tôi đã quyết định bỏ lại tất cả tình thương song thân để ra đi. Khi hay tôi đã bỏ nhà đi, cha mẹ tìm kiếm cả đêm, hết con đường này con đường khác, hết ngõ ngách này đến ngõ ngách nọ, song vẫn không tìm thấy tôi! Không thấy, mẹ trở về ngồi trước hiên nhà, và lần đầu tiên trong đời cha tôi thấy mẹ tôi khóc...! Giọt nước mắt mẹ như giọt mưa nặng hạt đêm qua. Còn tôi, tôi đi mãi, đi mãi, khi dừng lại, tôi không biết đó là đâu, là nơi nào, bởi khi đó tôi không có mẹ bên mình! Sáng ra, vừa đói, vừa mệt, tôi đã ngất đi bên đường, một người bạn thân trên đường đến trường thấy tôi ngất, liền đã gọi điện cho cha tôi. Nghe tin cha đến ngay. Vừa gặp, cha chỉ hỏi tôi: “Con đi đâu vậy? Sao lại bỏ cha?” Tôi ngậm ngùi không nói nên lời, chỉ biết thì thầm trong dạ: “Cha ơi! Con có lỗi, con có lỗi thật nhiều”. Tôi quay về cùng cha.
Từ đêm hay tin tôi bỏ nhà đi, mẹ bắt đầu bị bệnh, nằm mãi trên giường, ăn uống khó khăn. Tôi đau thắt khi biết rằng mẹ còn giận mình. Mọi câu xin lỗi giờ đây không còn ý nghĩa. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua, mẹ con tôi không nói một câu nào với nhau, giống như người xa lạ. Nỗi đau dằn vặt đã thôi thức tôi thức trắng đêm, nắn nót từng nét chữ để viết lá thư cho mẹ: “Con xin lỗi! Mẹ ơi! Hãy tha thứ cho con”.
Sáng hôm sau, tôi đến trường, song không quên để lại lá thư nơi đầu giường mẹ. Lòng thấp thỏm chẳng an không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Mọi chuyện như được chư Phật gia hộ, tôi thật hạnh phúc khi vừa đi học về, mẹ làm tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng. Mẹ nói: “Con viết thư sai chính tả nhiều quá hà!” Tôi không biết nói gì ngoài việc ôm chầm lấy mẹ và khóc, mẹ cũng khóc… Không biết hai mẹ con tôi đã khóc bao lâu, chỉ biết tôi đã làm mẹ rơi rất nhiều nước mắt. Khóc xong, tôi thấy yên vui vô cùng, tôi luôn thầm cảm ơn mẹ, mẹ đã cho tôi hối lỗi bằng cách tự nhiên và văn minh nhất.
Ngày tháng hạnh phúc bên mẹ chẳng được bao lâu, tôi lại phải xa mẹ. Cả tháng nay, tôi không được gặp mẹ, vì phải lên thành phố thi Đại Học, sau đó đến chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu mùa hè. Suốt thời gian trong khóa tu, tôi nghĩ về mẹ rất nhiều, càng nghĩ tôi càng thấy hối hận lỗi lầm và thương cha mẹ nhiều lắm. Nhất định, sau tuần này, tôi trở về với mẹ, sà vào lòng mẹ, hôn lên trán mẹ, không làm mẹ khổ nữa… Ôi, hạnh phúc nào bằng. Câu đầu tiên khi tôi trở về nói với mẹ, sẽ là: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ thật nhiều!”
Hồ Thị Trúc Chi
(Cai Lậy - Tiền Giang)