Lời Trái Tim Muốn Nói
“Hỡi ôi!
Giữa cuộc thế đầy phong ba bão tố
Cha mẹ là bến đỗ của đời con”.
(soạn giả)
Chắc giờ này ba mẹ còn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Đồng hồ đeo tay của con mới chỉ số hai. Đã ba hôm nay con không ngủ được, cứ đến giờ này con lại giật mình thức giấc. Sau một hồi niệm Phật, con lại nhớ đến hình ảnh ba mẹ dấu yêu. Không biết mấy hôm nay không có con ở nhà, nhà mình buồn đến cỡ nào, bởi con là đứa hay nói chuyện nhất nhà mà. Ba không có cơ hội la con phải nói chuyện ít lại, đi đứng cho vững chãi, nhắc nhở chuyện phải để tập vở ngay ngắn, gọn gàng. Cả thằng Bi và con Tú nhà mình nữa, tụi nó có làm cho cha mẹ cực giống như con không? Ba có phải nhắc con Tú học hành chăm chỉ vì sức học của nó không tốt lắm; mẹ có phải đợi thằng Bi về mỗi lúc nó ham chơi về trễ không?
Ba mẹ à, từ khi con đi dự khóa tu học mùa hè tại chùa Hoằng Pháp, con thật thấm thía và nhớ ơn ba mẹ biết dường nào. Cha mẹ sinh con ra, nuôi dạy con nên người, dạy cho con biết chữ a, b, những bài học làm người rất giá trị. Rồi hôm nay con về chùa tu học, qua lời giảng dạy của quí thầy, con được hiểu thế nào là đạo làm người, là lòng kính yêu ba mẹ, là sự hi sinh hết lòng của người đối với ba chị em con. Con nhớ mãi những lúc con bệnh, mẹ túc trực bên chỗ con nằm để xem con có đỡ bệnh hay không. Năm canh chầy thức đủ vừa năm, dù là mẹ rất mệt và thỉnh thoảng bị ra huyết vì căn bệnh u xơ tử cung của mẹ. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm nhưng không thể nói được lời nào cả, vì con không quen nói lời ngon ngọt với cha mẹ. Cả ba nữa chứ! Ba làm con nhớ mãi, gặp ai có sách Anh văn hay, ba đều mượn đem về cho con đọc! Con rất thích đọc sách Anh văn, bởi đây là chuyên ngành của con. Ấy thế, nếu sách ba đem về là sách mới, con rất sung sướng, vui cười; còn ngược lại, nếu là những cuốn sách con đã đọc, con lại lên tiếng trách ba không biết lựa chọn sách. Ba à, con khờ dại lắm phải không ba? Quả thực, ba mẹ thương yêu con bằng một tình yêu bao la như trời biển không thể nào diễn tả, nói sao cho hết bây giờ. Giờ đây, bên ánh đèn néon đang tỏa lan ánh sáng trong gian phòng của con, con chỉ biết tịnh tâm, lắng lòng lại để ghi lại những kỉ niệm đẹp về ba mẹ mà thôi. Con hi vọng, những dòng chữ của con sẽ được gửi đến cha mẹ, và con chỉ muốn nói rằng:
“Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Cảm ơn người đã cưu mang và nuôi dạy chúng con khôn lớn! Con thương ba mẹ nhiều lắm lắm!”
Nguyễn Thị Cẩm Hương
(Quận 8 – Tp.HCM)