Lời Trái Tim Muốn Nói
Nói đến tình cảm thiêng liêng và cao quí, nói đến những kỉ niệm đẹp của đời mình, có lẽ ai cũng nghĩ ngay đến tình và kỉ niệm về cha mẹ. Song, đối với tôi kỉ niệm và tình cảm ấy thuộc về cậu.
Mỗi năm, vào độ xuân về, tôi được cha mẹ chở về thăm cậu. Sau đó, do học nhiều, nên thời gian về thăm cậu ít dần, ít dần. Không hiểu sao, tôi lại có tình cảm rất đặc biệt với cậu, tôi xem cậu giống như người cha ruột của mình.
Bữa nọ, tôi đi học về thấy cổng nhà khóa. Tôi chạy sang hàng xóm hỏi. Người ấy trả lời: “Nghe nói cậu mày đã chết, cha mẹ đều đã lên thành phố tổ chức đám tang rồi”. Nghe thế, cổ họng tôi nghẹn cứng, những tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu xuất hiện. Cảm giác mất mát, buồn thương, tiếc nhớ sao khó chịu quá. Rồi tôi lại trách mình, tại sao cậu xem mình như con, mình cũng xem cậu như cha, ấy thế mà cậu ra đi mãi mãi mình không được gặp mặt lần cuối. Tôi trách và giận mình dữ lắm. Đang buồn, bỗng chợt thấy cha lái xe trở về. Tôi hi vọng mọi chuyện sẽ không như người hàng xóm nói. Cha nói: “Cậu con vẫn còn sống, nhưng không biết cậu ra đi lúc nào”.
Cha đưa tôi vào nhà và nói sáng mai sẽ chở tôi lên thăm cậu. Tôi cứ đinh ninh trong bụng cậu sẽ ổn, cậu sẽ qua khỏi, cậu sẽ chờ mình. Đang lơ mơ, bỗng cha gọi tôi dậy, bảo tôi lên thành phố gấp vì mẹ điện về nói cậu đã ra đi. “Phật ạ! Sao có thể như thế? Mới khỏe đó mà lại chết rồi sao?” Tôi đứng thẫn thờ như người mất hồn. Ngay lập tức bao kỉ niệm về cậu hiện trong đầu tôi.
Mỗi lần tôi được về ngoại, là mỗi lần tôi hành hạ cậu. Tôi bắt cậu đưa đi nơi này nơi khác, sợ tôi đi xa mỏi chân nên cậu đã kê lưng vào cõng tôi đi, đôi khi tôi còn ngồi cả trên vai cho cậu đồng đồng, những lúc ấy tôi thấy hạnh phúc lắm. Từ xưa đến nay, cậu chưa đánh tôi dù chỉ một roi, cậu luôn chỉ dạy tôi đạo lí làm người, sống phải biết thương yêu, san sẻ, quan tâm đến người khác. Và rất nhiều, rất nhiều đạo lí làm người khác.
Sau đó cha chở về nhà ngoại. Vừa bước xuống xe, tôi chạy ngay vào giường của cậu, thấy cậu nằm bất động trên giường, tôi không cầm được nước mắt. Tôi vừa lay vừa gọi cậu: “Cậu ơi! Cậu ngồi dậy cõng cháu đi chơi đi cậu! Sao cậu không nói gì hết vậy cậu? Cậu có nghe cháu gọi không cậu? Hu hu hu…” Tôi ngồi bên giường cậu khóc thật nhiều, mất cậu tôi có cảm giác như mất người cha của mình.
Nghe mọi người kể lại, trước khi mất cậu có tâm nguyện, “đời cậu không có con, do đó cậu xin cha mẹ cho tôi làm con cậu, cho tôi bưng di ảnh của cậu khi đưa đám, cho tôi gọi cậu bằng cha”. Từ lúc đó, tôi chính thức trở thành con của cậu.
Hôm nay, được ngồi trên giảng đường khu A tại chùa Hoằng Pháp trong khóa tu mùa hè, tôi nhớ lại người “cha” của mình. Tôi luôn khe khẽ gọi “cha ơi!” mỗi khi màn đêm buông xuống.Nguyễn Thị Minh Phương
(Cai Lậy - Tiền Giang)