Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Lời Trái Tim Muốn Nói

Lời Trái Tim Muốn Nói

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Hãy trả cha cho tôi

“Đôi khi chỉ vì chút tư lợi, ta cướp đi
bến đỗ bình yên của người khác”.
(soạn giả)

Đôi mất cha khi lên năm. Lúc đó, tuổi còn thơ ngây, không biết đó là điều mất mát lớn nhất trong đời, và cũng mở ra đầy dẫy điều bất hạnh cho cuộc đời của tôi.

Khi thấy người ta khiêng cha tôi đi chôn, tôi đứng ngây người chẳng hiểu thứ gì, lâu lâu còn vỗ tay cười khoái chí. Bởi tôi chưa phân biệt được thế nào là chết,
thế nào là thiếu vắng tình cảm của cha.

Thời gian cứ trôi, trôi đi trong lặng lẽ, người ta bỏ cái chết của cha tôi vào kho tàng của sự quên lãng. Sau khi lớn lên, tôi hỏi người thương về cái chết của cha. Lúc đầu mọi người ai cũng giấu, họ chỉ nói cha tôi chết là do bị bệnh ung thư. Nhưng, khi tôi đến tuổi trưởng thành, tôi mới biết không phải cha tôi chết vì bệnh ung thư, mà là do người thuốc chết.

Nghe xong, tôi như bị sét đánh ngang tai, như rơi từ núi cao xuống, tôi không còn nhận biết những gì đang xảy ra xung quanh mình, trước mắt tôi là màn đêm đen tối, tôi đã rơi vào trạng thái vô thức. Chỉ vì tranh giành đất đai của nhà tôi mà họ nhẫn tâm đến như vậy. Tôi không cần bất kì đất cát gì cả, chỉ cần cha thôi. Sao họ không lấy hết đi và trả lại cho tôi người cha thân thương. Họ nào biết một đứa con mất cha, đau đớn dường nào, tủi khổ dường nào?

Nhìn họ ung dung sống trong ngôi nhà cao tầng, đi chiếc xe hơi bóng loáng, tôi hận, hận nhiều lắm, lúc đó tôi như muốn cầm dao đâm chết hết những con người độc ác đó. Ngày nào tôi cũng nuôi ý niệm trả thù, càng ngày ý niệm ấy càng lớn dần. Chỉ cần nhắm mắt lại, là tôi thấy ngay cảnh người cha nằm yếu ớt, ói ra máu, rơi nước mắt nhìn các con. Cha không khóc vì mình sắp chết, mà khóc vì thương năm đứa con rất cần vòng tay đùm bọc của cha. Những giọt nước mắt của cha lúc đó, vẫn còn cắt xé lòng tôi cho đến bây giờ. Nghĩ đến cha, mối thù lại trỗi dậy, hận thù như lửa lớn nung nấu tâm tôi.

Đến một ngày, tôi gặp được Phật pháp. Phật pháp đã dạy tôi không được hận thù, mà hãy trải rộng tấm lòng bao dung, tha thứ cho mọi người. Bởi hận thù làm tăng thêm lòng oán giận, căm tức trong mình. Tôi rất tâm đắc câu: “Dùng hận thù diệt hận thù, điều này không thể có; dùng từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu”. Càng nghiên cứu, học hỏi, tu tập theo phương pháp giải thoát của Phật-đà, lòng thù hận trong tôi dần nguội lạnh, cảm giác không thù hận thật sung sướng, an lạc. Đúng là “Phật pháp cứu đời tôi” như tên một cuốn sách của Sư phụ trú trì chùa Hoằng Pháp. Tôi xả bỏ tất cả, tôi tin vào luật “nhân quả”, ngày nay gieo quả gì, nhất định sau này sẽ gặt được quả đó.

Quả thực như thế. Nhân quả không sai một hào li, nó không bỏ qua cho bất cứ ai dù giàu sang hay nghèo hèn. Những người hại chết cha tôi, họ bắt đầu phải chịu những quả báo nhãn tiền, cái nhân mà họ gieo trồng, giờ đây đã ra quả. Trước khi biết đến Phật pháp, nếu thấy cảnh họ bị nhà tan cửa nát, con cái hư hỏng, chém giết vì tài sản, vợ điên loạn, nhất định tôi đã vỗ tay vui mừng, cho rằng đáng đời, bị như thế là đúng. Nhưng, hiện tại thấy họ như thế, tôi thương lắm, thương thật nhiều, thương cho sự vô minh của họ, thương cho lòng tham lam của họ. Nguyện cầu chư Phật soi sáng cho họ, giúp họ chuyển hóa tâm thức, quay về nẻo chính.

Võ Ngọc Hằng

(Quận 12 – Tp.HCM)

 

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả