Lời Trái Tim Muốn Nói
“Giá như có thể xoay ngược
bánh xe thời gian, con sẽ không
bất hiếu với mẹ như con đã phạm”.
(soạn giả)
Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày bất hạnh, thiếu vắng tình yêu thương của cha và mẹ.
Khi tôi vừa tròn bốn tháng tuổi, cha đã bỏ mẹ con tôi. Vì hoàn cảnh khó khăn nên mẹ buộc lòng phải gửi tôi cho ngoại nuôi, còn mẹ lên Saigon đi làm kiếm tiền nuôi tôi. Cha chia tay mẹ, nhưng mẹ không được hưởng bất kì một quyền lợi gì, do đó một mình mẹ phải còng lưng
gồng gánh nuôi con.
Sau khi mẹ gửi tôi về quê ngoại, tôi được ngoại dành trọn tình thương, quan tâm và chăm sóc. Ngoại cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, đến cái ăn cái mặc cũng cố gắng không để tôi thiếu thốn và thua sút bạn bè. Tôi rất thương ngoại. Tuy ngoại đã già, tóc đã bạc, nhưng bà vẫn làm lụng vất vả kiếm từng đồng từng cắc để lo cho con cho cháu. Đến năm tôi học lớp sáu, mẹ quyết định về quê buôn bán. Một phần để ở gần bên ngoại, một phần lo cho tôi ăn học. Tuy hai mẹ con sống chung bên nhau, nhưng tôi chưa từng tâm sự với mẹ bất kì điều gì, mẹ tôi cũng vậy. Tôi chưa từng hỏi mẹ muốn gì? Cũng không biết mẹ đang nghĩ gì ? Tôi thấy mình rất xa lạ và ngăn cách với mẹ. Từ khi mẹ về cho đến nay, mẹ tôi chưa từng hỏi “Ừmh! Con đi học về có mệt không? Chắc đói bụng lắm phải không?” Thực ra tôi rất thèm sự quan tâm của mẹ. Tôi luôn tự nói với mình, “do mẹ lo làm lụng kiếm tiền nuôi mình, nên chắc mẹ quên đấy thôi!” Cũng chính vì lẽ đó, nhiều lúc tôi buồn, tôi đã đi chơi với bạn bè suốt từ sáng đền tối mà quên đi mẹ đang ở nhà một mình, có làm sao không nữa. Vì mẹ bị bệnh tim và cao huyết áp, nên bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể mệt, khó thở.
Có lần, tôi đi chơi với chúng bạn từ sáng đến sáu giờ chiều mà chưa về, bỗng nhận được cuộc điện thoại của mẹ, mẹ quát:
- Mày về chưa? Sao giờ này mà còn chưa về nữa? Tao bệnh ở nhà sắp chết rồi nè!
Khi mẹ quát như thế, tôi bực bội vô cùng, không cần nghĩ suy, liền nạt lại:
- Ừ, thì tôi đang về nè! mệt quá! - Tôi cúp thật mạnh.
Đó chỉ là một trong vô số lần tôi đã làm cho mẹ phải buồn, phải khóc. Càng lớn tôi càng bướng bỉnh, học theo bạn bè cách đua đòi, hỗn láo, ngang ngược.
Vào một buổi tối, sau một ngày mẹ làm việc vất vả, vừa mệt lại buồn tôi vì tôi làm biếng không làm việc nhà, nên mẹ la:
- Mày lớn ngần này rồi mà không phụ giúp được gì hết, tối ngày chỉ biết long nhong...
Tôi cũng không biết lúc đó mình bị gì nữa, có lẽ bị tập nhiễm bởi thói mất dạy, tôi vung tay lớn tiếng mắng mẹ:
- Để tui nghỉ học ở nhà phụ giúp bà, ngày mai tui nghỉ học, không đi học nữa!
Tôi vừa dứt lời, mẹ liền cầm chiếc giày cạnh phang vào người tôi. Từ trước tới giờ mẹ chưa bao giờ đánh tôi, tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi thù ghét mẹ, bà ấy không phải là mẹ tôi, tôi muốn đi khỏi nhà để không phải nghe chửi bới và khỏi phải đối diện với cây gai trước mắt.
Sau đó, tôi được bạn bè rủ đi tham dự khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp. Nhờ các thầy hướng dẫn, dạy dỗ, nói rõ đạo hiếu làm con, đặc biệt đêm nào cũng được tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu. Giờ đây tôi mới biết mình đã sai, tôi thực là đứa con không ra gì. Thú thực tôi đã khóc, khóc thật nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi tôi biết nhận thức cuộc đời. Tôi mới bắt đầu nằm suy nghĩ, không hiểu sao khi hai mẹ con tôi ngồi gần nhau, nói được hai ba câu thì lại cãi nhau, rồi giận nhau. Bất chợt tôi nhận ra, giá mà tôi nhường nhịn mẹ một lời, chịu nghe lời mẹ hơn; và giá mà mẹ tôi quan tâm, nói với tôi những lời ngon ngọt dễ nghe hơn, nhất định sợi dây truyền thông giữa hai mẹ con tôi sẽ được nối lại ngay lập tức.
Mẹ ơi! Nếu một lúc nào đó mẹ đọc được những lời này của con, xin mẹ hãy hiểu cho rằng, “con rất thương mẹ, con có lỗi với mẹ nhiếu lắm, con ngàn lần xin lỗi mẹ! Mong mẹ hãy tha thứ tội lỗi cho con! Con hứa từ đây sẽ không làm mẹ buồn nữa, không để mẹ phải rơi nước mắt vì con nữa, con sẽ học thật giỏi để cho mẹ vui lòng, con biết rằng, đây là điều mẹ hằng mong ước”.
Nguyễn Thành Tuyết
(Thốt Nốt - Cần Thơ)