

Lời Trái Tim Muốn Nói
Thế nhưng, năm tôi lên chín, bố lại về quê ở hẳn bỏ lại hai mẹ con tôi. Vì còn nhỏ, nên tôi nghĩ rằng chắc bố đi công tác rồi bố sẽ về sau vài ngày và mua thật nhiều bánh kẹo như những lần trước. Đợi mãi… đợi mãi… bố vẫn không về. Nhờ tình yêu thương bao la của mẹ và các dì, các cậu, dần dà tôi đã quên bố.
Bỗng nhiên hai năm sau, bố quay về. Lần này thì ở lại với mẹ con tôi luôn. Tôi thắc mắc tại sao bố lại ra đi, sau này lớn lên tôi mới biết là vì bố thiếu nợ người ta. Sự thật đau lòng nên tôi rất giận bố, vì bố đã làm khổ mẹ tôi. Vì thế, lúc bố quay về, tôi không hề có tí cảm xúc nào gọi là vui mừng, thay vào đó là vô tâm, thờ ơ với ông. Nhiều lần nghe chúng bạn kể về những điều tốt đẹp của bố nó, tôi lại chạnh lòng, tôi bịa ra cho mình một ông bố thật tuyệt vời. Tôi không muốn như vậy đâu, nhưng lại xấu hổ vì bố mình đánh bài mà thiếu nợ. Dù bố đã cố gắng bù đắp cho hai mẹ con tôi, nhưng tôi thì lại không muốn thừa nhận bố. Nhiều lúc nghĩ lại những kỉ niệm đẹp của hai bố con hồi còn nhỏ, những tấm hình cũ kĩ, tôi cũng muốn chạy ra ôm lấy ông và nói “con thương bố rất nhiều!” Thế nhưng, có thứ gì níu kéo không cho tôi nói câu yêu thương đó. Lỗi tại ai? Tại tôi hay tại bố? Lỗi vì bố đã bỏ mẹ con tôi sau một thời gian dài hay lỗi của tôi không chịu trải lòng mình ra với bố? Sau khi được tham dự khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp, nghe được những câu chuyện xúc động của các bạn kể về cha mẹ mình, về những lỗi lầm mà họ đã gây ra cho cha mẹ, nhưng họ không thể làm gì để bù đắp vì cha mẹ họ đã ra đi quá đột ngột, ra đi không hẹn ngày về. Ấy thế mà tôi, một người còn rất nhiều thời gian ở bên cạnh bố mình, song chỉ vì một chút tự ái mà không thể nói lời yêu thương với bố, tôi còn đợi đến bao giờ nữa? Hay đến lúc bố nằm im trong quan tài mới hối hận. Không, không, sau khi kết thúc khóa tu này, tôi sẽ về nói với bố “Con yêu bố lắm, bố ơi! Bố hãy tha thứ cho sự thờ ơ, lạnh nhạt của con bấy lâu nay bố nhé!”
Phạm Phương Anh
(Quận 10 – Tp.HCM)