Lời Trái Tim Muốn Nói
“Điều khổ đau lớn nhất của kiếp người,
ấy là chưa kịp nói lời thương yêu
với cha mẹ,
mà cha mẹ đã bỏ ra đi mãi mãi”.
(soạn giả)
Trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ ai cũng được lớn lên trong bầu sữa nóng của mẹ, trong từng lời ru à ơi mượt mà theo năm tháng; bên cạnh đó cũng có những lời dạy bảo nghiêm khắc của cha, những bài học đầu đời đầy ắp tình yêu thương. Cứ như vậy, bao đêm nhọc nhằn, bao mồ hôi công sức của cha, của mẹ vun đắp cho tôi.
Tôi có được hạnh phúc lớn lao khi bước vào đời ở cái tuổi dở dở ương ương này mà vẫn còn đầy đủ cha và mẹ. Ở cái tuổi mười lăm ham chơi, ích kỉ, còn non nớt rất nhiều. Đâu phải ai cũng thấu hiểu và nhìn nhận cái diễm phúc còn cha, còn mẹ. Và tôi biết mình cũng thế. Một đứa con có thể gọi là bất hiếu lắm. Rất ham chơi, lêu lổng, những suy nghĩ trong tôi lúc nào cũng đối lập và rất khác biệt với cha mẹ. Trả lại bao công sức cần lao mà từng ngày cha, mẹ cố gắng hi sinh là những lời cãi buớng, những cái nhìn lạnh lùng, như giận hờn, trách cha, ghét mẹ. Dẫu biết cha, mẹ lo cho tôi nhiều lắm, dẫu biết cha, mẹ đau đến ngàn lần tôi vẫn thờ ơ. Bao đêm cha thức trắng, bao đêm mẹ thổn thức, nước mắt mẹ chảy dài trên gương mặt ốm gầy. Sao tôi không nhìn lại mẹ, cha, sao trái tim tôi chỉ biết trách, chỉ biết lo cho mình? Những cuộc vui chơi hằng ngày, tôi cứ đắm chìm đến sa đọa, những lần tiêu xài quá đáng… mặc cho bao khổ nhọc, cha mẹ đều phải dùng thân héo mòn, tiêu tan dần sức lực để bươn chải, kiếm sống. Những sợi tóc bạc ngày nhiều thêm, ngỡ như mỗi sợi là một tội của tôi. Có lẽ tôi chưa biết nỗi buồn khi mất cha, mất mẹ; có lẽ tôi chưa từng trải qua những đêm nghe tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi chưa nếm trải vị đắng khi phải một lần lê bước dài qua bao con đường trường học cũng như trường đời mà thiếu bóng cha nghiêm, mẹ hiền. Nước mắt tôi rơi có ai thấu hiểu, lau khô bằng bàn tay của cha và mẹ. Sợ, sợ lắm chứ. Sợ một ngày nào đó tôi sẽ không còn thấy hình bóng thân thương của cha và mẹ. Sợ mẹ bỏ con đi mãi mãi, sợ cảm giác thiếu vắng, lạnh lẽo mỗi đêm mưa gió. Gió bụi, nắng mưa… xin đừng vùi dập thân mẹ; những nỗi đau thể xác, lo toan cực nhọc đừng ăn dần thân xác của cha. Biết là tôi sai nhưng không chịu nhận, biết là yêu cha, thương mẹ song không đủ can đảm để nói. Chỉ sống khép kín, không một câu nói làm cha mẹ vui lòng. Tôi tự hỏi, chữ “hiếu” của mình bao giờ tròn như vầng thái dương kia? Tôi biết, biết rằng sẽ có một ngày cha sẽ về cát bụi, mẹ sẽ đi, đi mãi không quay lại nhìn tôi. Rồi những bữa cơm hiu quạnh thiếu hình bóng mẹ cha, ánh nắng chói chang không còn in bóng hai đấng sinh thành. Tìm đâu? Tìm đâu? Đừng bỏ con đi mãi nghe cha, nghe mẹ. Con sợ lắm, sợ cảm giác đó lắm! Xin cha mẹ hãy thứ tha cho những lỗi lầm của con. Xin cha mẹ hãy biết cho rằng “con rất yêu thương Người!”
Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhung
(Quận Hải Châu – Tp.Đà Nẵng)