Lời Trái Tim Muốn Nói
“Phần lớn mọi việc cha làm cho con,
đều xuất phát từ
lòng thương yêu vô hạn”.
(soạn giả)
Cha mẹ là người sinh ta ra và nuôi ta lớn khôn. Cha mẹ luôn luôn yêu thương lo lắng cho ta, nhưng có mấy ai biết được điều đó và yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ. Đa số chúng ta đều nghĩ, cha mẹ không thương mình, giận dữ dỗi hờn khi cha mẹ nói gì hoặc không làm mình vừa lòng. Tôi là một trong số những người con bất hiếu đó.
Nhà tôi không giàu có gì cho lắm, lại nằm ở thôn quê, ruộng rẫy nhiều, nên hàng ngày tôi phải lên rẫy giúp đỡ cha mẹ. Cũng tại nơi ấy, tôi đã có một kỉ niệm sâu sắc về tình thương yêu vô bến bờ của cha.
Hôm đó, như mọi ngày tôi theo cha mẹ lên rẫy hái đậu xanh, tự dưng tôi bị mắc cụt, cứ ọe ra ọe vô liên tục, khó chịu vô cùng. Làm thế nào cũng không khỏi, rẫy xa nhà, mà nước đem theo đã hết, dù có khó thở, tôi cũng không biết phải làm gì. Cha mẹ bày tôi nói chuyện nhanh để hết mắc cụt. Song làm đủ mọi cách mà không hết, tôi đành chịu. Lát sau, tôi nhìn quanh không thấy cha đâu, tôi hỏi mẹ, mẹ không biết. Tôi nhìn ra xa, thấy cha nhanh nhẹn bước đi, đi về phía xa… Vì là vùng rẫy hoang vu, nên ở đây rất ít nhà ở, muốn đến một căn nhà phải đi rất xa và vượt qua nhiều rẫy, vậy mà cha xách chai đi xin nước cho tôi! Tôi khóc nghẹn, không nói lên lời. Khi cha về, đưa chai nước cho tôi, tôi khóc nhiều hơn, khóc rất nhiều. Nhưng nước mắt không chảy ra mà chảy vào trong, tôi nghẹn lời, chỉ biết cầm lấy chai nước và uống thật nhanh, uống xong liền hết mắc cụt, tôi nuốt nước mắt nói: “Cha muôn năm”. Cha cười nói : “Uống nước là hết mắc cụt liền”. Tôi cười he hé đáp lại. Nhưng cha có biết đâu, tôi hết mắc cụt không phải vì nước cha đi xin về, mà là vì nước mắt. Hành động của cha, làm tôi hối hận những lời nói, hành động, ý nghĩ bất hiếu của mình.
Khi viết những lời tâm sự này, tôi đang tham dự khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp. Hiện tại tôi rất nhớ cha mẹ, nhớ nhà cửa, nhớ từng hàng cây trong rẫy, nơi tôi và cha mẹ đã cùng làm việc chung ở đó. Cảm giác nhớ cha mẹ trong lúc này thật khó tả, cảm giác này trước kia chưa từng có. Có ai biết rằng, hiện tại tôi rất muốn về nhà, rất muốn được nằm trong vòng tay thương yêu của cha và mẹ, rất muốn nhìn thẳng vào mắt cha mẹ mà nói rằng: “CHA MẸ ƠI CON YÊU CHA MẸ NHIỀU LẮM!”. Nhưng, tôi chợt hiểu, mình đang còn tham dự khóa tu, vậy mình phải tu cho tốt, vì nhờ có khóa tu này tôi mới biết được công ơn sâu dày của cha mẹ. Con thành kính tri ân các thầy, các thầy đã giúp con hiểu thế nào là tình cảm thiêng liêng của cha mẹ, đã giúp con định hướng trên con đường sắp đến.
Trần Thị Thu Thủy
(Xuân Lộc - Đồng Nai)