

Lời Trái Tim Muốn Nói
|
ôi cũng như những đứa trẻ khác, cũng được lớn lên trong vòng tay chăm sóc nâng niu của ba và mẹ. Cả hai đấng sinh thành đều thương tôi, luôn dành cho tôi tình thương đặc biệt nhất. Nhưng dường như tôi không biết trân trọng tình thương đó. Tôi cứ luôn làm khổ ba mẹ, làm cho ba phải buồn, mẹ phải khóc. Mẹ khuyên dạy tôi từng li từng tí, mẹ dạy tôi cách sống, cách làm một con người tốt… Con ba, bên ngoài trông rất nghiêm khắc, nhưng rất thương tôi, chỉ cần tôi học giỏi, muốn gì ba cũng chiều, dù không có tiền ba cũng cố đáp ứng những gì tôi muốn. Mỗi lần đi chợ cùng ba, hai chị em tôi sướng lắm, muốn ăn thứ gì, muốn mua thứ gì ba đều đáp ứng cả. Tuy thương con lắm, nhưng đối với ba chuyện gì ra chuyện nấy. Mỗi khi tôi làm điều gì sai, ba hay la rầy, có khi còn đánh nữa. Những lúc đó, tôi rất hận ba, nghĩ rằng: “Tại sao mình lại có một người ba như vậy, ổng thật đáng ghét, ổng không xứng đáng làm ba của mình. Tại sao mấy đứa lại có ba thương yêu chiều chuộng, còn mình thì không?” Và như vậy, mỗi lần bị ba nhắc nhở, ba đánh, tôi càng hận ba nhiều hơn.
Tôi chỉ biết cảm xúc của mình, chứ nào hay, đêm nào ba cũng đều quan tâm đến giấc ngủ của tôi. Đặc biệt khi trời mưa lạnh, ba đều đi mấy lượt xem thử tôi có đắp mền không, có bỏ mùng kĩ không. Do bây giờ tôi đã lớn, ngủ phòng riêng, chứ khi còn bé, mỗi khi lạnh, tôi đều rúc đầu và lòng ba, cảm giác ấm áp thật dễ chịu, thật hạnh phúc. Song, do chút tự ái, giận hờn mà tôi lại oán hận ba, thật tội lỗi, tội lỗi!
Tôi chưa được làm mẹ, nên không biết cảm giác sau khi đánh con sẽ như thế nào. Nhưng tôi dám chắc rất khó chịu. Bởi sau mỗi lần ba đánh tôi, ông đều bỏ vào phòng ngồi khóc, ba khóc vì đau lòng khi có một đứa con ngỗ nghịch. Lúc trước, thấy ba như vậy, tôi đắc ý lắm, cho rằng ba sợ mình, ba khóc là đáng đời, nhân đó sinh tâm tự cao, hống hách.
Sau khi biết đến Phật pháp, tôi mới biết đó là thứ tình cảm thiêng liêng ba dành cho tôi… Và khi đến dự khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp, được các thầy, sư cô và các bạn chia sẻ, tôi thấy nhớ ba quá! Giờ phút này đây tôi mới biết, con không thể sống thiếu sự quan tâm chăm sóc của ba cũng như của mẹ. Tôi không biết quí trọng những giây phút ở bên cha, bên mẹ. “Ba ơi! Mẹ ơi! Con biết thời gian qua con đã sai nhiều rồi, con đã làm khổ ba mẹ quá nhiều, làm ba mẹ phải khóc nhiều vì con. Bây giờ khi được nghe những lời chia sẻ của các bạn mồ côi cha mẹ, con mới nhận ra mình quá hạnh phúc. CON YÊU BA MẸ NHIỀU LẮM! Sau này con hứa sẽ thay đổi tính tình, sẽ là một đứa con ngoan, biết thương anh em, không làm ba mẹ phải khổ và thất vọng nữa!”
Đặng Thị Khánh Dung
(Trảng Bàng - Tây Ninh)