Lời Trái Tim Muốn Nói
“Biển có khả năng dung chứa nước
của trăm sông. Cũng vậy, lòng mẹ
cũng đủ khả năng dung chứa
và tha thứ mọi lỗi lầm của con”.
(soạn giả)
Có lẽ trong đời ai cũng có những lần lầm lỗi, và ai cũng có những kỉ niệm, cảm xúc riêng về người thân của mình. Riêng tôi, chắc rằng kỉ niệm đó sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm.
Hồi còn nhỏ, tôi được ba mẹ yêu thương và chiều chuộng. Nhưng đến khi lớn lên, với cái tuổi mười lăm mười sáu, tôi thay đổi rất nhiều, càng ngày càng ngang bướng và nghịch ngợm hơn. Vì tôi là con gái nên ba mẹ không đánh, mà chỉ khuyên bảo, điều ấy làm tôi rất khó chịu.
Tôi cảm thấy ba mẹ nghiêm khắc quá, tôi nghĩ mình như con chim bị nhốt trong lồng. Với cái tật ngang bướng ấy nhiều lần tôi đã cãi lại ba mẹ.
Nhưng sao mẹ lại hiền đến vậy?
Tôi tưởng rằng mẹ sợ tôi, thật là ý nghĩ điên rồ phải không? Cứ như vậy, mỗi lần mẹ khuyên răn, anh em của tôi đều im lặng, cúi đầu nghe, chỉ có tôi cãi lại mẹ, nhưng tôi không hiểu được vì sao mẹ không la mắng mình!
Trong đầu tôi dần dần xuất hiện chữ “hận”. Tôi nghĩ rằng ba mẹ không còn thương mình như trước nữa, cũng chính vì vậy mà tôi không còn bận tâm với bất cứ chuyện gì, ngay cả việc học tôi cũng bỏ, nhưng chuyện đó thì ba mẹ không đồng ý. Tôi đã khóc và cho đó là sự ràng buộc - một sự ràng buộc ác độc, mà không hề hay biết rằng ba mẹ muốn tốt cho tôi. Mẹ nói : “Thời buổi bây giờ mà không học thì làm gì mà sống”. Tôi không để ý đến lời nói ấy, trong đầu chỉ muốn thoát khỏi cái nơi mà tôi cho rằng đó là điạ ngục. Cho đến một ngày nọ, mẹ nói chuyện chân tình và khuyên tôi từ bỏ ý nghĩ ấy đi, hãy chuyên tâm mà học, đừng mải lo chơi, hãy lo cho tương lai của mình... Mặc sức mẹ nói bao nhiêu tôi đều bỏ ngoài tai, và còn cãi lại. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc, mà lần này là khóc về tôi. Sao tự nhiên tôi thấy buồn và muốn khóc theo mẹ. Tôi không biết là mẹ đã khóc vì tôi bao nhiêu lần rồi! Mẹ biết không, lúc đó con muốn nói lời xin lỗi mẹ lắm, nhưng sao con không đủ can đảm để mở lời được. Cho đến khi lên chùa tham dự khóa tu, lần đầu tiên tôi được tụng “kinh Vu Lan Báo Hiếu”, tôi đã khóc, khóc thật nhiều. Phần vì xúc động, phần vì nhớ mẹ…
Từ lúc đó, sao tôi cảm thấy từng ngày trôi qua thật chậm. Chậm đến nỗi tôi tưởng một tháng chứ không phải một ngày. Tôi muốn về nhà thật nhanh để kịp nói lời “con xin lỗi mẹ, mẹ hãy tha lỗi cho con, con yêu mẹ nhiều lắm!”
Thời gian cứ dần trôi qua và tôi cũng sắp được trở về nhà. Trong thời gian tu học ở chùa tôi quen được rất nhiều bạn, rất nhiều niềm vui, được sự yêu thương của các thầy, các cô nhưng tâm tôi vẫn mang đậm hình bóng của mẹ. Tôi thấy mình có lỗi và thật bất hiếu quá! Sự hận thù mà tôi đã dành cho ba mẹ, giờ đây không còn nữa, thay vào đó là tình yêu và sự ăn năn những lỗi lầm mà tôi đã gây ra trong suốt thời gian qua. Khi nghe những bài giảng và buổi pháp đàm, tôi đã khóc. Sao lúc đó tôi lại yếu đuối thế nhỉ? Chỉ vì tôi quá bất hiếu nên mới như vậy. Buổi pháp đàm “Suốt Đời Không Quên và Nắng Ấm Mùa Xuân”, đã để lại cho tôi nhiều niềm tin hơn. Tôi nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn những bạn khác, vẫn còn cha, còn mẹ, mình nên kính trọng và yêu thương, biết ơn mới đúng, mình sẽ không làm mẹ phải buồn mình nữa đâu! Bây giờ khi xa mẹ, tôi mới cảm thấy lúc thiếu vắng mẹ, đau khổ và nhớ nhung biết chừng nào! Tôi ân hận về những việc làm sai trái mà mình đã gây ra. Khi về nhà, việc đầu tiên tôi làm, là ôm mẹ và nói lời xin lỗi, một lời xin lỗi mà tôi đã muốn nói từ lâu. Lời xin lỗi mà tôi cứ nghĩ rằng mình đúng, mong rằng mẹ sẽ tha thứ những lỗi lầm cho con, con yêu mẹ nhiều lắm! Nếu mẹ biết được con đã thay đổi và học hỏi được rất nhiều điều hay lẽ phải, chắc hẳn mẹ vui lắm! Con đã hiểu ra được một chân lí: “Dù con có làm bất cứ chuyện gì hay yêu thương mẹ bao nhiêu, cũng vẫn chưa trả đủ được ơn sâu
nghĩa nặng này...”
Các bạn à!
“Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ trăm đuờng con hư”.
Các bạn đừng bao giờ như mình nhé! Hãy làm người con hiếu thảo, và nếu có lỡ gây ra lỗi lầm, thì hãy mạnh dạn nhận lỗi, mình chắc rằng “không có một người mẹ nào không chấp nhận và không thương yêu con của mình cả, họ chấp nhận làm bất cứ việc gì, chỉ cần con mình vui và hạnh phúc”. Vậy các bạn còn chần chờ gì nữa, đừng để khi rời xa đấng sinh thành, mình mới thấy sai.
Con xin cảm ơn các thầy, các cô đã tạo mọi điều kiện cho chúng con tu học. Con mong sao ngôi chùa Hoằng Pháp này sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn và con mong rằng chùa Hoằng Pháp là bến đỗ vững chắc cho chúng con đi đến những thành công tốt nhất.
Mai Thị Quỳnh Như
(Bù Đăng - Bình Phước)