Lời Trái Tim Muốn Nói
“Hạnh phúc được định nghĩa
như thế nào khi không còn mẹ?”
(soạn giả)
Tôi được sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, nhưng có điều tiền bạc không thể đánh đổi, đó là tôi có đủ tình thương yêu của cha mẹ. Ấy thế, mà tôi nào biết quí trọng tình cảm thiêng liêng cao cả đó. Từ nhỏ đến lớn, tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp với người mẹ hiền yêu dấu, song có một kỉ niệm buồn làm tôi ray rứt mãi.
Khi tôi lên lớp 8, thực sự với lứa tuổi đó, ai cũng ương ngạnh, thích làm nổi, thích đua đòi, mà người ta thường gọi “chứng tỏ”. Lúc đó, tôi hay cãi lời mẹ.
Buổi tối nọ, các bạn cùng lớp rủ tôi đi chơi. Tôi vội về nhà xin phép mẹ, lúc đầu thì mẹ không cho. Sau một lúc năn nỉ, thuyết phục mẹ bằng lòng cho đi, nhưng với điều kiện là phải về đúng giờ. Sau này tôi mới biết, không phải mẹ khó khăn không cho đi, mà mẹ sợ con gái đi chơi đêm, rủi có chuyện không hay thì sao.
Đêm đó, tôi đi chơi cùng chúng bạn rất vui vẻ, và không nghĩ gì đến mẹ. Nào ai có biết, trong lúc tôi đang vui vẻ cùng chúng bạn, mẹ lại ra ngã tư đường đứng đợi tôi về. Khi cuộc chơi đã hết, nhìn đồng hồ thì đã quá giờ, nếu về thì thế nào cũng bị trận đòn nên thân, nên tôi tạt vào nhà nội xin tá túc, mà không hề hay biết mẹ vẫn còn ngồi ở đó chờ. Đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy tôi về, sốt ruột quá mẹ không biết làm sao, vội chạy sang nhà nội nhờ nội cùng đi tìm. Qua tới nơi thì mới hay tôi đang ngủ ở đó. Mặc dù rất tức giận, nhưng mẹ vẫn an tâm vì tôi đã về. Sáng thức dậy, nghe nội kể lại, tôi rất xúc động, vì biết rằng mẹ rất thương mình. Sau đó, tôi vội về nhà tự nguyện cho mẹ đánh, nghĩ rằng đánh xong mẹ sẽ đỡ giận. Nào ngờ, mẹ không đánh, mẹ chỉ nói một câu rất nhẹ: “Lần sau khi có đi chơi đâu, thì hãy về nhà mà ngủ”. Nghe xong, tôi vô cùng xúc động. Tôi vội hỏi mẹ, “mẹ ơi ! Chẳng lẽ mỗi lần con đi chơi, mẹ đều đợi con sao?” Mẹ bảo: “Chứ sao nữa, mẹ làm sao ngủ được khi con chưa về, nếu không cho con đi, thì con sẽ buồn, mẹ không nỡ. Chỉ còn có cách đó thôi”. Nghe mẹ nói thế, tôi chạy vào ôm mẹ và khóc. Kể từ đó, mỗi lần đi chơi thì tôi luôn xem đồng hồ để về. Và thực sự tôi đã hiểu tình mẫu tử là thế nào.
Nguyễn Thị Thanh Hằng
(Thị trấn Sông Cầu - Phú Yên)