Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Lời Trái Tim Muốn Nói

Lời Trái Tim Muốn Nói

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Ngày đầu tiên đi học

“Cá không ăn muối cá ươn,
con cãi cha mẹ trăm đường con hư”.

Chắc hẳn tôi là người may mắn hơn các bạn. Vốn được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cha mẹ, tôi luôn hạnh phúc khi được sống trong một gia đình văn hóa. Nhưng đằng sau những nụ cười đầm ấm ấy của tôi là biết bao nhiêu giọt nước mắt của hai đấng sinh thành, đặc biệt là cha tôi. Người cha hiền lành luôn ở sau tôi và động viên mỗi khi tôi buồn.

Năm nay, tôi vừa tròn mười ba tuổi, nhưng tôi đã sớm thấu hiểu thế nào là tình phụ tử. Cha tôi vốn là công nhân viên chức, một người luôn tận tụy với công việc. Mỗi khi cha đi làm về trễ, tôi rất lo, đặc biệt những đêm mưa gió. Có một kỉ niệm suốt đời tôi không thể nào quên được. Một kỉ niệm mà nhắm mắt tôi cũng thấy.

Bảy năm trước, tôi chỉ là một cô nhóc thơ ngây, đang chuẩn bị cho một bước ngoặc lớn của cuộc đời. Vẫn như thường lệ, đúng năm giờ bốn mươi lăm phút, cha tôi cõng tôi đi từ trong buồng ra nhà vệ sinh, trong khi tôi vẫn còn mơ màng. Cha nói:

- Con đã vào lớp một rồi không là cô bé ngày nào nữa đâu.

- Cha ơi con vẫn là cô bé mà.

Sau khi vệ sinh xong, mẹ thay đồ cho tôi và chuẩn bị cặp sách để tôi chào năm học mới. Nhưng tại sao trong lòng tôi lại có cái gì đó rất khó diễn đạt bằng lời. Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ: “Mẹ ơi! Con không muốn đi học”. Mẹ tôi sửng sốt. Cha tôi nghe được, ông ra vườn bẻ nhánh cây bạch đàn. Cha bước vào nhà thì thấy tôi đang khóc.

- Tại sao con không muốn đi học? – Cha hỏi.

- Tại con muốn ở nhà với cha mẹ. – Tôi đáp.

Mẹ tôi từ từ bước ra. Cha bảo tôi quì trên chiếc ghế. Tôi khóc xin:

- Cha ơi, con xin cha, con không muốn đi học cha ơi!

- Con phải đi học thì mới thành tài, phụng dưỡng cha mẹ được. – Cha nghiêm khắc nói.

- Cha ơi con lạy cha, cha đừng bắt con đi học. - Tôi vừa lạy vừa khóc.

- Cuối cùng con có đi học không?

- Không cha ơi!

Ngay lập tức, tôi bị trận đòn chí tử, song tôi vẫn im lặng không dám nói một lời. Cha ơi! Bây giờ chắc cha đã quên, nhưng con vẫn còn nhớ mãi kỉ niệm đó.

Bảy năm trôi qua nhanh thật, thoáng chốc tôi đã trở thành một cô học sinh lớp tám. “Cha ơi! Con ngàn lần xin lỗi vì đã làm cha buồn. Con sẽ học thật tốt, chăm ngoan, không phụ tấm lòng thương yêu của cha đâu!”

Lương Trần Thảo Hạnh

(Thạnh Trị - Sóc Trăng) 

 

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả