
Lời Trái Tim Muốn Nói
“Mẹ là cả bầu trời hạnh phúc của con!”
(soạn giả)
Từ khi lọt lòng tôi đã vĩnh viễn không còn thấy ông bà nội, ông bà ngoại của tôi nữa. Giờ đây người thân của tôi chỉ còn anh chị, cô dì, chú bác và cha mẹ, người đã sinh ra tôi, nuôi dưỡng suốt 15 năm trời. Trong suốt ngần ấy năm, rất ít khi tôi làm cho cha mẹ vui, chỉ luôn làm cha mẹ buồn lòng.
Ngày hôm ấy, một ngày mùa thu trời trong xanh và rất đẹp. Mẹ tôi ở ngoài sân chuẩn bị trải tấm lót để phơi lúa. Lúc đó, tôi đang ở trong nhà. Bỗng nghe tiếng mẹ vọng vào “út ơi đem cái kéo ra đây cho mẹ”. Nghe tiếng mẹ gọi, tôi vội đem cái kéo chạy ra. Thay vì đem cái kéo đến gần rồi đưa cho mẹ, đằng này tôi lại đứng từ xa quăng cái kéo đến. Ngày ấy tôi còn nhỏ, không biết hành động đó rất nguy hiểm và bất kính đối với mẹ. Cái kéo tôi quăng trúng vào người mẹ. Mẹ nhìn tôi bằng cặp mắt xót thương đứa con bất hiếu, rầy “con có biết cái kéo rất nhọn, chút nữa là vào mắt mẹ rồi không?” Lúc đó, tôi chỉ biết đứng bên gốc đu đủ mà không có hành động hoặc một câu xin lỗi. Hồi đó tôi chỉ mới chín tuổi, mà bây giờ tôi đã 15 tuổi. Tôi ước gì thời gian có thể quay lại để tôi được nói lời xin lỗi mẹ, tôi sẽ chạy thật nhanh để ôm choàng lấy mẹ và nói thật nhiều, thật nhiều câu xin lỗi chân thành từ đáy lòng mình.
Hiện tại tôi đã khôn lớn, song vẫn chưa có thể nói một câu tưởng chừng rất đơn giản, “con yêu mẹ”. Thật lòng tâm tôi rất muốn nói, nhưng mỗi lần đứng trước mặt mẹ, tôi lại nói không nên lời? Lần này được tham dự khóa tu mùa hè, được các thầy dạy dỗ, hướng dẫn, nói về đạo lí làm con, tôi đã khóc, khóc thật nhiều, thấy mình bất hiếu quá. Thời gian ơi xin hãy trôi thật nhanh, để tôi được về và nói câu thương yêu với mẹ. Tôi về nhà, điều đầu tiên sẽ nhìn vào mắt mẹ, rồi nằm sát vào lòng mẹ và nói rằng “mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ biết không!”
Đinh Thị Thảo
(Đức Linh – Bình Thuận)