Lời Trái Tim Muốn Nói
“Trong hành trang vào đời của ta,
luôn có tình thương của cha và mẹ”.
(soạn giả)
Tôi được sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, nơi có những điệu lí hát ru con tha thiết nên phần nào cảm nhận được công ơn cha mẹ đong đầy. Tôi không được diễm phúc được ông bà nội ngoại thương yêu, chăm sóc, hai tiếng “nội”, “ngoại” nghe xa lạ quá. Nhưng khoảng trống ấy được ba mẹ tôi lấp đầy bằng tất cả tấm lòng, đức hi sinh cao cả. Ba mẹ tạo lập gia đình bằng hai bàn tay trắng, cuộc sống khó khăn là thế nhưng đúng với câu “con là nợ”, ba mẹ chưa bao giờ để chúng tôi chịu cực khổ, đói khát. Ba mẹ tần tảo sớm khuya buôn gánh bán bưng, gian nan vất vả, nhưng chưa bao giờ nghe ba mẹ than thở nửa lời. Còn nhớ lúc nhỏ tôi bị bệnh, làm cho giấc ngủ của ba bị gián đoạn vì lo thuốc men, mẹ nấu cháo rồi đút cho tôi từng muỗng. Ba chưa bao giờ đánh chúng tôi một roi, mẹ thường hay dạy phải biết sống cho xứng đáng không hổ thẹn kiếp người. Đáp lại sự hi sinh của cha mẹ, bốn chị em tôi ai cũng nghe lời và không để ba mẹ phải lo lắng nhiều. Gia đình nhỏ tận hưởng hạnh phúc êm đềm từng ngày, tuổi thơ của tôi cũng vui tươi hồn nhiên như bao bạn khác.
Cuộc sống ấm êm trong vòng tay ba mẹ không còn nhiều khi tôi tốt nghiệp lớp 12. Kỉ niệm khó quên là khi tôi thi vào đại học. Ngày thi ba dậy sớm chở tôi đi trong đêm tĩnh mịch, sương lạnh như xé da thịt, ba nở nụ cười động viên: “Con gái cố lên, ba tin ở con”. Hôm ấy trời mưa ngâu rả rích, ba đã chịu lạnh dưới mưa chờ tôi suốt buổi thi. Tôi thi xong, vẫn nụ cười ấy ba hỏi: “Sao rồi con?” Thấy ba run run vì lạnh, tôi nghẹn ngào đáp: “Con làm bài được”. Ngày biết con thi đỗ, ba đã khóc vì tự hào (sau này tôi mới biết). Nhập học tôi phải sống xa nhà. Mỗi lần gọi điện về nhà, tôi nói thật mau để không kịp nghẹn ngào rơi lệ. Suốt khóa học, mẹ lo cho tôi đầy đủ từ tiền bạc đến vật dụng.
Mỗi lần về thăm, nước mắt tôi rơi. Gia đình khỏe mạnh, hòa thuận hay những lúc ba mẹ cãi nhau đều làm tôi nhớ mãi. Nhưng nỗi buồn mau chóng tan biến khi cả nhà đều áp dụng lời Phật dạy, sống yêu thương, tha thứ cho nhau. Điều tôi mừng nhất, đó là cả nhà đều ăn chay trường và đều đã quay về nương tựa Ba ngôi báu. Giờ đây gia đình sống trong chính pháp của Phật. Hiện tại, tôi đã ra trường, nhưng chưa đi làm vì nuôi mẹ bệnh. Tôi tiếc công đã học cực khổ, nhưng không buồn vì được ở gần ba mẹ, có nhiều thời gian và cơ hội chăm sóc ba mẹ, và được học hỏi giáo pháp của Phật. Cảm ơn ba mẹ đã cho con có mặt trên đời, và hạnh phúc to lớn này con sẽ trân quí suốt cuộc đời. Hạnh phúc thay khi con có ba mẹ đầy đủ bên con, con nguyện sống tốt để đền đáp công ơn trời biển của ba mẹ. Con muốn thốt lên rằng: “Gia đình: Cha và mẹ, con yêu người!” thay cho trăm ngàn lời muốn nói với ba mẹ.
Nguyễn Thị Kim Ngân
(Lai Vung – Đồng Tháp)