Lời Trái Tim Muốn Nói
“Gia đình là nơi luôn sẵn sàng đón nhận
và tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta”.
(soạn giả)
Có những lúc tôi tự nghĩ, mình không nên sinh ra trên cõi đời này để mẹ không phải có thêm gánh nặng trên vai, và cũng không phải khổ cực vì ba. Tính tình của ba tôi xưa nay vẫn vậy, vừa gia trưởng, độc đoán, vừa ít quan tâm đến con cái. Tôi lớn lên chủ yếu bằng tình thương dạt dào của mẹ, mà thiếu hẳn tình cảm của ba. Chắc có lẽ vị thần may mắn chưa bao giờ mỉm cười với gia đình tôi, mấy năm về trước do mẹ bị lừa gạt trong làm ăn mà phải mang một món nợ lớn mà tôi không thể tưởng tượng rằng cả cuộc đời mình sẽ có được. Nhưng thay vì giúp mẹ san sẻ gánh nợ này, thì ba lại nói “nợ ai gây thì người ấy trả, tôi chẳng cần quan tâm”. Lúc đó, mẹ tôi đau lòng lắm, sống với nhau ngần ấy năm trời mà giờ đây lại thốt ra câu nói phũ phàng như vậy. Nhiều lúc mẹ muốn tự tử chết cho rồi, nhưng vì thương hai đứa con không được ai chăm sóc, che chở những lúc ốm đau. Mẹ ngậm đắng, nuốt cay tần tảo sớm hôm làm việc để trả nợ, song vẫn không trả hết. Đến lúc bế tắc không còn cách nào nữa, mẹ bảo tôi nói với ba bán đất trả nợ, nhưng vì vốn nhút nhát sợ nói bị ba chửi, đánh, tôi nhờ mọi người thân quen khuyên răn, cuối cùng ba tôi đã chịu bán đất. Nhưng tính ba tôi vốn bảo thủ, trả nợ một số, ba còn giữ lại trong mình một số. Chính kể từ lúc đó, ba mẹ tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Cái gì đến nó cũng đến, ba viết đơn đưa mẹ kí, lúc đầu tôi cảm thấy mừng cho mẹ, vì đã hết duyên nợ với ba, nhưng sau đó những giọt lệ tuôn trào, tuôn trào trên gương mặt nhỏ bé của tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ quyết định theo giúp đỡ cho mẹ, san sẻ phần nào gánh nặng với mẹ. Mặc dù mẹ tôi hay nói về ba nhiều điều không tốt, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ mẹ còn thương ba lắm. Và chẳng biết từ bao giờ ba tôi lại nghiện thuốc lá, một ngày có thể hút hơn một gói. Nhiều lần tình cờ lên nhà thấy ba ngồi tựa ở góc tường, cứ im lặng, ngồi buồn sầu, tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy thương ba lắm, thấy ba tội nghiệp làm sao. Nhiều đêm tôi tự nghĩ, sao ba không bỏ qua những tính cách vốn có ở mình để cùng san sẻ, an ủi mẹ, sao ba không nghĩ đến cảm nhận của những đứa con khi cha mẹ chia tay nhau, nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay mẹ đã chăm sóc khi ba nằm viện phải bỏ công ăn chuyện làm...
Ban ngày, ba chỉ thỉnh thoảng ho vài lần thôi, nhưng đến tối ba ho rất nhiều, mẹ không cầm lòng được, nên đã chạy đến lấy thuốc đưa cho ba uống và nói : “Chắc bây giờ nhìn mặt tôi ông ghét lắm phải không?” Và cũng chính từ lúc ấy, ba mẹ tôi đã hòa thuận nói chuyện lại với nhau, tôi cảm thấy lúc đó vui lắm, không gì có thể tả được. Mong rằng điều đó trường tồn mãi trong gia đình chúng tôi.
Điều mà tôi muốn gửi đến tất cả
các bạn, hãy biết trân trọng những phút giây sống bên cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của một người con trước khi mình mất đi một trong hai đấng sinh thành, hãy làm những gì mà trước đây mình chưa từng làm trước khi nó quá muộn. Và kính gửi đến các bậc sinh thành hãy sống hòa thuận, đừng bao giờ chia lìa, hãy chung sống với nhau dành hết tình cảm cho những đứa con thơ, đừng gieo rắc vào lòng chúng những cảm giác thiếu mất tình cảm thương yêu của mẹ và cha.
Nguyễn Phương Trang Đài
(Dầu Tiếng – Bình Dương)