Lời Trái Tim Muốn Nói
“Cây muốn sinh trưởng, không thể
không có đất; người muốn trưởng thành,
không thể thiếu vòng tay
yêu thương của mẹ hiền”.
(soạn giả)
Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình có đầy đủ cha mẹ. Nhưng buồn thay, cha mẹ tôi đã chia tay, mỗi người một ngả. Tôi sống chung với cha.
Bữa nọ, mẹ ghé qua thăm, đúng lúc tôi đi chơi, đến khuya mà không thấy tôi về, nên mẹ lo lắng lắm, đứng ngoài ngõ đợi. Vừa về đến cổng tôi đã thấy mẹ cầm sẵn cây roi trên tay, hình như là roi dâu, roi đó đánh rất đau. Tôi vô tới nhà, mẹ hỏi:
- Đi đâu về?
- Dạ con đi chơi cùng bạn bè.
- Đi đã xin phép ai chưa?
Mẹ vừa ngắt lời, cầm cây roi vừa đánh vừa nói “mày đi chơi cũng phải hỏi qua ý kiến của mọi người chứ, có đâu mà tự ý muốn làm gì thì làm”. Mẹ đánh rất nhiều, khi bị mẹ đánh đau quá, tôi chịu không nổi và thốt lên lời mà thiết nghĩ chưa bao giờ có người con nào lại nói với mẹ như vậy, “bà là người độc ác nhất trên đời, tôi ghét bà lắm, ước gì bà chết sớm đi cho tôi nhờ”. Nói xong tôi chạy vào phòng đóng cửa lại ngồi khóc, khóc rất nhiều. Lát sau, nghĩ đến những lời hỗn láo mà mình đã thốt ra với mẹ như vậy, không biết mẹ có giận và thất vọng về mình không. Tôi chạy ra đi tìm mẹ, nhưng mẹ đã đi rồi, đi không lời từ biệt. Mẹ nhờ chị nhắn lại với tôi, rằng mẹ rất thất vọng về đứa con mà mẹ đã nuôi từ nhỏ đến lớn, nỡ lòng nào nhất thời nóng giận mà nó đã nói lên những lời không nên nói như thế. Sau khi nghe chị nói lại, tôi hối hận vô cùng.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi vô tình nghe được đĩa Bến Đỗ Bình Yên do chùa Hoằng Pháp thực hiện, nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, lúc đó tôi vô cùng hối hận và buồn. Nếu như cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước rằng mong sao mẹ sống luôn khỏe mạnh. Mặc dù con muốn gặp mẹ để nói lên lời “mẹ ơi con xin lỗi, con thật lòng xin lỗi mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con, cho những việc làm và lời nói thiếu suy nghĩ của con nghe mẹ!” Nhưng, khi gặp mẹ, tôi không thể thốt lên lời, chỉ âm thầm liếc nhìn mẹ mà thôi. Sẽ có một ngày nào đó tôi lấy hết can đảm để nói rằng “mẹ ơi con đã biết mình sai rồi, mẹ hãy tha thứ cho con nha! Từ giờ trở đi con sẽ không làm cho mẹ buồn và thất vọng về con nữa đâu!”
Mẹ ơi! Nếu nơi xa xôi mẹ nghe được những lời tận đáy lòng của con, thì xin mẹ hãy về bên con nha mẹ. Con nhớ và yêu mẹ rất nhiều.
Con yêu của mẹ
Vũ Hà Sang
(Huyện Phong – Bình Phước)