Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhưng buồn thay, tôi không biết trân trọng, giữ gìn tình cảm thương yêu đó. Ngược lại, tôi còn đua đòi theo bạn bè, thời mốt, ỷ lại vào gia đình, rồi dần rẽ sang lối sống khác. Từ đó, tôi không còn ngoan, học giỏi như trước nữa.
Có lần cha đi công tác về, cha mang
về hai quả dưa hấu. Cúng Phật xong, cha bảo tôi xẻ dưa mời cả nhà cùng ăn. Tuy tay tôi làm, nhưng mắt tôi lại “dán” vào cái tivi. Khi cầm miếng dưa mời cha, tôi vô tình làm rơi xuống đất. Phần vì mệt, phần thấy tôi “hậu đậu”, cha rầy “con gái mà không ý tứ gì hết, lỡ khi có khách tới nhà hoặc tới nhà bạn chơi thì sao?” Tôi tức giận lên, đặt mạnh con dao xẻ dưa lên bàn, nói: “Vậy thì mai mốt cha tự làm, tự ăn đi, kêu con làm gì rồi la”. Tôi mặc kệ những ánh mắt giận dữ của gia đình, đi thẳng vào phòng, đóng cửa thật mạnh.
Kể từ sau lần ấy, tôi bắt đầu lên mặt, không nghe lời ai cả, bất cứ ai nói gì tôi cũng đều cãi tay đôi lại. Lúc đầu ông bà, cha mẹ còn nhắc nhở, nhưng thấy tôi không thay đổi, rồi chẳng còn ai thèm nói nữa. Thấy không ai nói, tôi càng tưởng mình anh hùng. Rồi cách đây không lâu, tụi bạn rủ tôi đi chùa tụng kinh Vu Lan, tôi cũng đi theo cho vui. Nhưng khi đọc xong kinh, tôi đã khóc rất nhiều. Đặc biệt, sau khi được bạn bè giới thiệu tôi tham dự khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp, ở đây hằng ngày đều được các thầy dạy dỗ, nói về công ơn to lớn của cha mẹ. Mỗi lần như thế tôi đều muốn chạy về bên cha, bên mẹ, mà nói “cha mẹ ơi con xin lỗi về những việc làm trước đây của con!”
Nguyễn Ngọc Mĩ Nhung
(Thị xã Trà Vinh – Trà Vinh)