Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Lời Trái Tim Muốn Nói

Lời Trái Tim Muốn Nói

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Bà nội tôi

 

“Tình cảm của người thương

luôn tồn tại mãi trong

mảnh đất tâm của chúng ta”.

(soạn giả)

Năm bà bước sang cái tuổi “cổ lai hi”, nhưng bà vẫn khỏe mạnh. Mỗi ngày, bà thức từ rất sớm để quét sân, rửa chén… đến tờ mờ sáng thì bà đi chợ mua đồ ăn về làm bữa sáng. Làn da bà sạm đen vì mỗi ngày đều phải ra đồng, cả đôi bàn tay nữa, có nhiều nếp nhăn và nó cũng chai sần vì vất vả. Nhưng đôi bàn tay ấy lại làm ra những món ăn thật ngon, tôi rất thích những món ăn ấy. Tuy cuộc sống có cơ cực, nhưng lại rất vui. Ngày tháng cứ như thế mà trôi…Trong gia đình, ai cũng là người tôi yêu mến. Nhưng người mà tôi yêu mến nhất là bà nội, người luôn yêu thương và chiều chuộng tôi.

Đến một ngày, bà tôi đã đi mãi sau khi mắc bệnh ung thư. Tôi khóc gần như cạn nước mắt và luôn tự hỏi: “Tại sao bà lại phải mang căn bệnh như thế?” Bà là người hiền lành, tốt bụng, rất hay giúp đỡ người khác, thế mà lại rời xa tôi sớm như thế.

Khi biết mình mang căn bệnh này, bà lúc nào cũng suy nghĩ, lo âu. Những lúc nhìn bà như thế lòng tôi quặn thắt lại, tôi không biết làm gì cho bà ngoài việc an ủi và động viên. Khi mang bệnh, thì bà không được ăn những thứ mà mình yêu thích, điều đó càng khiến tôi đau lòng hơn. Mỗi ngày tôi đều nguyện cầu cho bà mau hết bệnh, sống mãi bên tôi và gia đình, nhưng điều đó vẫn không được đáp ứng. Rồi ngày ra đi của bà cũng đến, trước khi mất bà không nói được lời nào mà chỉ thấy dòng nước mắt của bà tuôn rơi. Tôi gào thét và khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. “Vậy là tôi đã mất bà rồi ư?” Câu hỏi ấy luôn bên tôi, cứ nghĩ đến, tôi lại nhớ về thời thơ ấu của mình. Mỗi sáng tôi theo bà ra đồng, khi chiều về thì bà hay bắt cho tôi một vài con cá nhỏ để tôi nuôi vào trong một cái hũ, cũng có bao lần tôi bị bà mắng. Và còn được bà lì xì vào mỗi tết, còn bao nhiêu là kỉ niệm nữa, trong lòng tôi không bao giờ quên những kỉ niệm đó; có lẽ bà cũng thế, sẽ không bao giờ bà phai nhạt tình yêu thương mà bà dành cho tôi. Đối với tôi, bà là người tuyệt vời nhất, bà luôn sống mãi trong tôi. Suốt cuộc đời tôi làm sao có thể quên được hình bóng của bà, một người bà nhân hậu và tuyệt nhất thế gian.

 

Huỳnh Trúc Nhi

(Bình Dương)

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả