

Lời Con Kể
Con chợt nhận ra mỗi ngày con mải mê vào những cuộc vui với bạn bè, đắm chìm trong những trò chơi vô bổ trên máy tính mà quên đi hình ảnh người mẹ với đôi tay chai sần, đôi mắt nhiều vết chân chim vì ngày đêm vất vả nuôi con ăn học nên người. Con luôn kiếm tìm thứ hạnh phúc ảo tưởng, viển vông mà quên mất rằng con đã có được thứ hạnh phúc lớn nhất, chân thật nhất khi được có mẹ gần bên.
Ngày còn bé, con đã quấn quít bên mẹ, theo mẹ giống như một “cái đuôi” vậy đó. Mẹ thường hay gọi con là “cái đuôi bé bỏng” mà suốt đời mẹ không thể bỏ. Những lúc nghe mẹ gọi như thế con thường đỏ mặt. Có lẽ vì con đã lớn và không còn muốn là “cái đuôi bé bỏng” của mẹ nữa. Nhớ những ngày còn nhỏ, con vẫn thường hay tâm sự với mẹ đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Mẹ vẫn luôn lắng nghe những tâm sự trẻ con của con, cho con lời khuyên hay vỗ về những khi con có chuyện buồn. Thế nhưng khi lớn hơn một chút con không còn nói chuyện với mẹ nhiều như trước, những lời yêu thương gửi đến mẹ cũng ngày càng ít đi. Ngày quốc tế phụ nữ hay thậm chí cả sinh nhật mẹ con cũng chẳng mua quà gì để tặng mẹ. Con thấy nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt mẹ nhưng lại vờ như không biết.
Càng lớn con càng hiểu được những nỗi khổ và những vất vả nhọc nhằn mà mẹ phải chịu đựng. Ngày trước, nhà mình luôn tràn ngập tiếng cười giọng nói thế mà giờ đây chỉ là sự im lặng cùng những trận cãi vã liên miên của bố mẹ. Con không hiểu tại sao bố lúc nào cũng cáu gắt lớn tiếng với mẹ, với mọi người. Những lúc bố mẹ cãi nhau, con trốn trong phòng, khép chặt cửa lại, đeo tai nghe và mở nhạc thật lớn. Con không muốn nghe, không muốn biết gì cả nhưng sao nước mắt vẫn lăn dài trên má. Con cảm thấy hoang mang lắm! Con đâm ra ghét bố. Có lần con mong mẹ ly hôn với bố. Con ngốc nghếch quá phải không mẹ? Con đáng lẽ phải biết mình còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người không còn cha mẹ. Con đáng lẽ phải biết bố cũng có biết bao nhiêu gánh nặng và bao nhiêu điều phải lo toan, suy nghĩ. Con đáng lẽ phải biết nếu không có bố thì mẹ phải vất vả, cực khổ gấp trăm lần. Con chỉ mong bố mẹ đừng cãi nhau nữa và bố bớt nóng tính hơn, không còn cáu gắt nữa để gia đình mình luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Mẹ ơi! Những lúc con thấy mẹ bên chiếc bàn may vào giữa đêm khuya mà lòng con đau nhói vô cùng. Mẹ là thợ may và con luôn tự hào về điều đó. Có lần con hỏi mẹ tại sao mẹ lại chọn nghề thợ may mặc dù mẹ học rất giỏi và đã tốt nghiệp đại học. Mẹ chỉ mỉm cười và nói: “Có lẽ mẹ có duyên với nghề này con ạ! Vả lại may đồ ở nhà mẹ vừa kiếm được tiền nuôi con vừa tiện trông nom chăm lo cho con”. Mẹ đã hy sinh cho con nhiều quá! Chính vì thế con luôn tự hào có mẹ là thợ may và luôn khoe với các bạn là quần áo con mặc trên người đều do mẹ may cho. Con rất hạnh phúc vì điều đó!
Mẹ biết không, con cảm thấy mình có nhiều áp lực. Vì bố mẹ đều học giỏi và tốt nghiệp đại học và vì anh trai có học bổng đi du học mà con cảm thấy mình cũng phải học giỏi, phải làm được những điều giống anh, nếu không sẽ hổ thẹn với gia đình với họ hàng bà con. Mỗi khi nhìn mẹ nói về anh trai với ánh mắt tự hào, vui sướng con cảm thấy ghen tị lắm! Mẹ ơi, con cũng muốn là niềm vui, niềm tự hào của mẹ. Con sẽ cố gắng để trở thành người con gái đáng tự hào của mẹ, mẹ nhé!
Mấy tuần trước mẹ bị đau lưng, con lo lắm! Vì là thợ may phải đứng suốt ngày nên chân và lưng của mẹ ngày càng yếu. Thế nhưng đôi bàn tay chai sần của mẹ vẫn suốt ngày thoăn thoắt làm việc. Nhìn mẹ may đồ cứ y như một nghệ nhân đang làm ra tác phẩm tuyệt vời của mình vậy. Con hiểu nghề may là nghề cực khổ. Vì vậy con càng xót xa khi thấy mẹ càng gầy đi, đôi mắt cũng không còn nhìn rõ như trước. Con đã bao lần khuyên mẹ nên đi đến bác sĩ khám bệnh. Mẹ cứ “ừ” nhưng chẳng lúc nào mẹ chịu đi cả. Mẹ nói mẹ bận công việc nên không thể đi được, và mẹ nói mẹ không sao, chỉ cần nghỉ một lát là khỏe. Vậy mà những khi con đau ốm mẹ chăm sóc, lo lắng cho con hết mực. Mẹ nấu cháo cho con ăn, mua thuốc cho con uống, thức cả đêm để chăm sóc cho con mau khỏi bệnh. Con nhớ có lúc con còn chê cháo mẹ nấu dở, cằn nhằn tức giận khi mẹ không mua cho con bộ quần áo mới. Khi mẹ đón con trễ những giờ tan học hay khi con có những chuyện buồn ở đâu đâu con đều trút những điều đó lên mẹ. Con chưa từng nghĩ mẹ phải sắp xếp biết bao công việc bộn bề để đi đón con đúng giờ, chưa từng biết mẹ cũng có biết bao nỗi đau, nỗi muộn phiền mà mẹ không thể nói với ai. Bộ quần áo mẹ mặc đã sờn rách tự bao giờ, khuôn mặt trắng mịn của mẹ giờ đã đầy nếp nhăn. Từ bao giờ, bàn tay mẹ đã chai sần và đôi vai đã trở nên gầy mòn ốm yếu vì gánh nặng thời gian nuôi con khôn lớn. Mẹ ơi, con chưa từng quan tâm, chưa từng nghĩ về mẹ, chỉ luôn sống cho bản thân mà thôi. Con hư quá mẹ nhỉ? Mẹ thường bảo con là con gái mà lại rất bướng bỉnh, chẳng làm việc nhà cho đến nơi đến chốn. Có lần mẹ còn nói: “Con gái mà không biết tự làm việc cứ nhờ vả mẹ như thế, sau này mẹ mất ai sẽ làm giúp con đây?”. Con biết đó chỉ là lời nói đùa nhưng con sợ lắm. Con biết đời là vô thường, con sợ vô thường đến cướp mẹ của con đi. Khi ấy không biết con sẽ thế nào nữa. Con không muốn biết đâu mẹ ạ!
Con biết mẹ muốn con trở thành một người mạnh mẽ, kiên cường trước cuộc đời chông gai nên con đã quyết định tham gia khóa tu bảy ngày ở chùa Hoằng Pháp. Ở đây con sẽ trải nghiệm cuộc sống không có mẹ ở bên và tự làm mọi việc. Những ngày đầu tiên thật khó khăn, thấy các bạn khác khóc lóc đòi về nhà mà con cũng muốn được về nhà với mẹ nhưng con không làm như vậy. Mẹ có biết vì sao không? Vì con nhớ lại ngày mẹ đưa con đến chùa tham dự khóa tu, con từng bước bước qua hàng rào tiến vào bên trong rồi quay đầu nhìn lại, con thấy mẹ vẫn đang vẫy tay chào con và ra hiệu cho con tiếp tục bước đi. Con biết dù ở nơi đâu con vẫn có mẹ luôn đứng đằng sau nâng đỡ, cổ vũ trên từng bước con đi. Vì thế con không sợ nữa, không lo lắng nữa. Con tự tin sẽ mạnh mẽ đi đến cuối con đường. Cảm ơn mẹ thật nhiều!
Mẹ biết không, tham gia khóa tu, con học được thêm bao nhiêu điều hay, có thêm những hành trang tâm linh trong cuộc đời. Con cũng hiểu thêm về tình yêu thương bao la của bố mẹ, con biết tự làm mọi việc, con cảm thấy mình lớn hơn nhiều lắm mẹ ạ. Các quý thầy, quý cô luôn quan tâm, chăm lo cho chúng con như ở nhà mẹ vẫn thường làm vậy. Con cảm thấy có một sức mạnh tình thương luôn bao quanh ngôi chùa này. Những đạo lý con được học ở đây sẽ giúp con có được một tương lai vững vàng hơn và quan trọng là khi trở về con sẽ trở thành một người con ngoan của bố mẹ. Cầu mong chư Phật phù hộ cho bố mẹ luôn khỏe mạnh để sống bên cạnh con suốt cuộc đời. Con yêu bố mẹ nhiều!
Đào Nguyệt Minh - TP. Hồ Chí Minh