
Lời Con Kể
Mẹ, người con nhìn thấy đầu tiên lúc mở mắt chào đời. Mẹ, người đã không quản gian lao nuôi nấng con suốt mười tám năm ròng. Ấy vậy mà đáp lại tình yêu đó con lại nhiều lần cãi lời mẹ làm mẹ đau lòng. Những hành động bất hiếu ấy con sẽ không bao giờ quên, vì con đã xếp nó vào những trang nhật ký để không bao giờ con phạm sai lầm một lần nữa.
Con sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Tài sản quý giá nhất đối với mẹ là hai chị em con. Nhưng vì lòng đố kỵ, ganh ghét con đã không là chính con nữa. Con nghĩ mẹ không thương con vì con học không giỏi, vì con không chăm chỉ và ngoan như chị. Những lần bị mẹ mắng con đều tỏ ra buồn bực, khó chịu và không muốn thấy mặt mẹ. Lúc chị con bước vào kỳ thi đại học, mẹ không cho con đi học thêm. Học là niềm vui duy nhất đối với con vậy mà mẹ lại cấm. Điều đó làm con đau khổ và khóc rất nhiều.
Sự quan tâm chăm sóc của mẹ mất dần khi con cùng gia đình về nhà ngoại sống (vì nhà con tồi tàn đến mức không thể ở được nữa). Cha đi làm rồi ở lại công ty. Bà ngoại cũng giống như mẹ, cũng dành tất cả tình thương cho chị. Nhiều lần bà ngoại mắng nhiếc con không thương tiếc. Có lần ngoại nói với mẹ có nuôi con lớn thì con cũng đi làm đĩ mà thôi. Câu nói đó ngoại nói ra rất nhẹ nhàng nhưng đã khắc vào tim con một vết sẹo. Về sau những việc làm của con đều bị chửi mắng vô cớ. Lúc con khóc mẹ cũng chẳng đến bên con lau nước mắt cho con, mẹ đi qua con vô tình như một người khách qua đường. Từ đó bao nhiêu buồn vui con ôm chặt trong lòng. Cô bé vô tư hồn nhiên ngày xưa đã thành một con bé đầy hận thù, oán giận. Con hận cuộc đời. Mẹ đã không thương con thì sinh con ra làm gì! Con hận bản thân mình vì là gánh nặng của mẹ. Tại sao con cũng là con của mẹ mà mẹ không dành tình cảm cho con? Mẹ không pha sữa mỗi lúc con học bài khuya, mẹ không nhắc nhở con ăn uống mỗi khi con đi học về mệt...
Khi bước vào lớp Mười một, con được chọn vào lớp giỏi của trường nhưng vì áp lực, vì lòng thù hận đã làm con đánh mất sức khỏe. Con không còn biết cười nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt. Thầy cô giảng bài con không tiếp thu được, bạn bè vui chơi thoải mái còn con thì không. Bài vở căng thẳng đã làm con mất ngủ triền miên, học tập sa sút, kết quả con nhận được là căn bệnh rối loạn cảm xúc, trầm cảm nặng và phải kết thúc việc học - việc quan trọng nhất đời con. Con khóc bất cứ khi nào và nước mắt trở thành bạn của con. Con hận tất cả mọi người vì họ đã đối xử tàn nhẫn với con. Con hận mẹ. Chính mẹ đã làm con phải như vậy, chính mẹ đã làm con phải nghỉ học! Căn bệnh của con ngày càng trầm trọng và lần đầu tiên trong đời con cầm dao lam cắt vào hai cổ tay mình. Con không thấy đau vì nó không đau bằng sự ghẻ lạnh mà mẹ dành cho con, con khóc và con hận mẹ. Những vết cắt này lành thì vết cắt khác lại xuất hiện. Con muốn con phải chết đi để không còn lòng hận thù nữa và con không còn trở thành cái gai trong mắt mẹ. Nhưng con không thể chết. Lần cuối cùng con quyết định uống thuốc để kết thúc cuộc đời mình, con được đưa vào bệnh viện súc ruột. Cảm giác một cái ống dài đưa từ miệng xuống bao tử, đau đớn lắm! Con khóc và con hận mẹ!
Từ đó con không bao giờ nói chuyện với mẹ mặc dù từ lúc con bệnh mẹ đã thay đổi thái độ dành cho con. Mẹ đã yêu thương con và chăm sóc cho con. Con đã bắt đầu cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ. Con hạnh phúc lắm nhưng lòng thù hận đã chiến thắng tình cảm mà mẹ dành cho con. Lòng thù hận con mang mười mấy năm ròng đã khiến con bỏ mặc tất cả tình cảm mẹ dành cho con. Con tự hỏi liệu con không bị bệnh thì con có nhận được tình yêu thương từ mẹ hay không? Có phải mẹ thương con vì trách nhiệm của một người mẹ và vì mẹ thương hại con không?
Ngày bước vào chùa Hoằng Pháp, lòng con mang theo chữ hận. Con vào chùa để quên hết mọi sự thương hại giả dối của gia đình. Con vào chùa nương nhờ cửa Phật để tìm quên tất cả. Con không nhớ mẹ, con không nhớ gia đình.
Nhưng con đã sai...
Mang tâm trạng của mình bày tỏ với quý thầy, quý sư cô, con mới biết mình đã phạm vào hai tội nặng nhất là tội giết người và nặng hơn nữa là tội bất hiếu. Con mang tội giết người vì con đã nhiều lần giết chết bản thân làm gia đình phải khổ sở, phải tốn bao nhiêu công sức tiền bạc vì con. Con mang tội bất hiếu vì con không biết suy nghĩ tới gia đình, người thân. Những lần con không kiềm chế được cảm xúc con đã mắng mẹ, điều đau đớn là con đã đưa tay bóp cổ mẹ. Lúc đó mẹ dỗ dành con mà nước mắt lăn dài hai hàng trên má mẹ.
Nhờ quý thầy, quý sư cô mà con đã chợt nhớ ra mẹ đã làm rất nhiều điều cho con và tình cảm của mẹ là không tận cùng. Trước ngày vào chùa mẹ đã thức đến tận khuya để soạn từng bộ đồ cho con. Lặng lẽ làm từng gói thuốc để con mang theo. Mẹ rất lo lắng cho con, sợ con không hòa nhập được với cuộc sống mới. Mẹ không yên tâm để con đi nhưng vì thương con mẹ đành chấp nhận. Mẹ căn dặn con rất nhiều điều, sống tập thể phải biết nhường nhịn, đứng ngồi phải nhẹ nhàng, gặp các thầy phải chào hỏi lễ phép. Vào trai đường ăn cơm, lần đầu tiên con cảm thấy cơm ngon như vậy và con đã nhớ đến mẹ. Con thương mẹ vô cùng! Mẹ đã hy sinh cho con nhiều thứ mà con vô tâm không nhận ra. Để đến bây giờ con mới có cảm giác con cần có mẹ.
Mẹ ơi con đã sai rồi! Con xin lỗi mẹ! Ngàn lần con xin lỗi mẹ! Con biết mẹ không bao giờ trách con và chính vì lẽ đó con ngày càng cảm thấy mình có lỗi. Con hứa không bao giờ con làm như thế nữa. Con sẽ trân trọng mạng sống của mình. Con sẽ vâng lời, không bao giờ làm mẹ buồn phiền. Con sẽ cố gắng học thật tốt để thực hiện mong mỏi của mẹ trở thành một bác sĩ giỏi, giúp ích cho đời. Con cảm ơn các thầy đã cho con những bài học vô giá, đã giúp con nhận ra tội lỗi của mình, đã tạo điều kiện cho chúng con có một môi trường giáo dục tốt. Còn bây giờ con sẽ hoàn thành thật tốt khóa tu để trở về nhà làm một người con ngoan. Con mong các bạn cùng khóa tu này luôn vâng lời cha mẹ dạy dỗ, biết tự ý thức về bản thân mình và:
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khócĐừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”
Nguyễn Thị Ngọc Hân - Long An